Post by Hồn Nước on Jul 31, 2014 15:58:53 GMT -5
Ông Bút
Tôi cùng đồng hương Atlanta, đi Washington DC đấu tranh nhân quyền, và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, theo ghi nhân, lần này đạt kết qủa rất đáng mừng. Là khoảng hơn hai mươi đại biểu quốc hội, gồm thượng và hạ nghị viện, đã trực tiếp đến tiếp xúc với đồng hương, buổi sáng hơn mười vị, tại building Cannon, từ lúc 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều, đồng hương được “gặp” cô Đỗ Thị Minh Hạnh, qua màn hình. Buổi chiều tiếp xúc ngoài trời, trên khán đài, trước khoảng 300 đồng hương đang biểu tình chống Tàu Cộng và Việt Cộng, cũng hơn mười vị đa số Thượng Nghị Sĩ.
Riêng đoàn Atlanta, Georgia trình bày về hai cái chết đầy thương tâm, của thầy giáo Định, và Huỳnh Anh Trí, cùng thực trạng bi đát nhà tù Cộng Sản Việt Nam, đối với những nhà ái quốc, chống Trung Cộng xâm lược.
Điểm sáng đáng trân trọng, trong đợt tranh đấu lần này, chúng tôi thấy tuổi trẻ hải ngoại đã quan tâm sâu sắt đến vận mệnh tổ quốc. Họ trưởng thành về mặt chính trị rất cao, hăng say nhiệt huyết với đất nước, lần này hoàn toàn do tuổi trẻ đứng ra tổ chức.
Đi từ thứ Hai, tới thứ Năm mới về tới nhà, mệt ứ hừ, nhưng cũng ráng mở email, trên đầu cùng, tên songhaiphap, gởi bài của Lê Xuân Nhuận, đã kích cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm!
Tại sao gởi đến tôi? Thật sự tôi chưa hề biết hai tên này, chỉ vì tại Atlanta, hằng năm, vào đầu tháng 11, tôi thường phụ giúp đồng hương, tổ chức lễ tưởng niệm cố TT N Đ D và Chiến Sĩ Trận Vong, có thể họ gởi đến tôi vì lý do này. (?) Theo thiển nghĩ, sau chế độ quân chủ, nhiều người đứng ra lãnh đạo đất nước, nhận thấy cố TT N Đ D là người yêu nước thương dân thật sự, tuy ông có những vụng về trong lãnh vực chính trị, tuy nhiên ông là người thật thà, ngay thẳng, cuối cùng nhận lấy cái chết thê thảm, rất dã man, đầy khuất tất. Tôi kính yêu ông Ngô Đình Diệm, còn dựa trên yếu tố, dưới thời của ông, chủ trương nền giáo dục hết sức đạo đức, nghiêm minh. Tôi quan niệm rằng, xã hội là gia đình rộng mở, nếu còn gìn giữ đạo đức, nề nếp, thì gia đình ấy, có ngày vươn lên từ khó nghèo, từ hoạn nạn (chiến tranh). Nhưng kỷ cương lỏng lẻo, đạo đức suy đồi, tất yếu cái gia đình, hay xã hội ấy phải hứng chịu một tương lai bi đát, cho dù đang ở “thời kỳ phát triển.” Tôi mơ ước, ngày mai đất nước không còn Cộng Sản, tuổi trẻ kế tục lãnh đạo đất nước, đưa vấn đề chấn hưng đạo đức lên hàng đầu, kinh tế, kỹ thuật phát triển, thứ yếu.
Trở lại bài viết của Lê Xuân Nhuận:
Bài viết có tựa đề dài lê thê: “ Dựng tượng Tổng Thống Ngô Đình Diệm ở thủ đô Washington của Mỹ có được không? Tại sao?
Đọc bài báo dưới đây sẽ thấy có câu trả lời”
Nội dung điểm 1, trích nguyên văn:
“1)Ngày 02 tháng 11 năm 2001
Số là vào ngày 02 tháng 11 năm 2001, một số
người thuộc nhóm “tinh thần Ngô Đình Diệm”đã tổ-chức một
buổi lễ cầu hồn cho cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm tại Trung
Tâm Công Giáo Việt Nam ở California, và quyết định mở một
chiến dịch gây quỹ để xây một bức tượng của cố Tổng-Thống
Ngô Đình Diệm ngay tại thủ đô Washington.” hết trích
Tại hải ngoại, nhiều tiểu bang, tưởng niệm cố TT N Đ D, tập hợp nhiều thành phần, họ sinh hoạt không phải là hội đoàn, tưởng niệm xong, giải tán tổ chức, thường vào đầu tháng mười, tự gọi nhau nhóm họp, lo việc tưởng niệm, họ không có liên kết với tổ chức với bang khác. Đọc đoạn trên, tôi không tin là sự thật, nếu có, do thiểu số cuồng tín đề nghị, thậm chí đề nghị này mang tính bất lương về mặt chính trị, đề nghị này khá thâm hiểm. Để hiểu rõ hơn, tôi gọi phone ông Lê Châu Lộc, đang sinh sống ở Cali, ông Lộc từng làm tùy viên TT Diệm, và cựu Thượng Nghị Sĩ, thời đệ nhị VNCH, ông Lộc trả lời: Chưa nghe nói chuyện này, khuyên tôi (Bút) không nên mất thì giờ về chuyện này, ông Lộc bổ sung, hướng dẫn tôi những chuyện nên làm, rất ngưỡng mộ ông L C L, nhưng chưa thỏa mãn, tôi gọi trung tá Nguyễn Văn Minh, hỏi:
Thưa ông, ông ở nam hay bắc Cali?
Ông Minh: Tôi ở nam Cali.
Thưa ông: Có phải vào năm 2001, ban tổ chức tưởng niệm cố TT N Đ D, tại nam Cali, vận động gây qũy xây tượng đài cố TT Diệm, tại Washington DC không?
Ông Minh: Tôi xác định có! Nhưng xuất phát từ cá nhân giáo sư Francis X. Winters, dạy trường đại học Georgetown, tại Washington D.C đề nghị này, anh em chúng tôi không đồng ý, vì thủ đô của Mỹ, chỉ dựng tượng danh nhân xứ họ, và Mỹ có biết bao nhiêu đồng minh, không thể chấp thuận xây dựng tượng đài cho cố TT N Đ D.
Thường những tổ chức tưởng niệm, đều có mục đích phát huy tinh thần Ngô Đình Diệm, người ta nói ngắn ngọn, thuộc làu làu, nhưng ít khi điểm lại tinh thần N Đ D, có những yếu tố nào, đôi khi vì qúa yêu, trở thành ngược ngạo, ví dụ:
Tại Atlanta, (1) có một nhà thờ Công Giáo của người Việt đóng tiền xây dựng, nhưng cha xứ nhất định không chấp nhận để hình cố TT N Đ D trong lễ tưởng niệm, cha viện cớ “luật Giáo Phận không cho,” cha xứ còn hỏi vặn: “Nếu có người đòi để tượng Hồ Chí Minh, tôi biết làm sao!!?” Anh em rất tức giận, đành nín nhịn. một vị cựu trung tá, đề nghị trong cuộc họp: Tất cả anh em mình, in hình TT N Đ D nhỏ bằng cái ID (căn cước) bỏ trong túi áo, đến chừng lên rước lễ đeo ra, thử xem cha xứ làm gì?
Tôi phát biểu: Không nên, chúng ta nói phát huy tinh thần NĐD, thì cần biết rằng lúc sinh thời ông Diệm, là người quang minh chính đại, nay không vì lý do gì, phải áp dụng mưu trí trá, dù thành công, cũng không xứng đáng, không phải bất cứ thành công nào, cũng đều đáng xiển dương, cuộc họp đồng ý, hằng năm vẫn xin lễ bình thường, như bao người qua đời khác.
Điểm 2/ người thích ăn cứt:
Đúng ra bài này, tôi lấy tựa đề: Người thích ăn cứt, nhưng thấy mất vệ sinh, và khiếm nhã, nên thôi. Lê Xuân Nhuận, (LXN) viết rằng: Vì ông Diệm, quan hệ với Phạm Hùng, Bắc Việt, mà không hỏi ý trước đồng minh Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ giết anh em ông Diệm, LXN rất tâm đắc với câu nói, gọi là bất hủ của ông Hồ, là: “Thà ăn cứt Tây 5 năm, còn hơn ngàn đời ăn cứt Tàu, vì Tây nó ở xa, nó sẽ cút về nước, còn Tàu nó là láng giềng, nó ở luôn bên cạnh.”
LXN, làm phép so sánh: Nếu ông Diệm, chịu theo Mỹ chống cộng, Mỹ rồi cũng về nước như Tây, bỏ Mỹ đi đêm với Cộng, Cộng sẽ nuốt miền Nam, Việt Nam, vì thế mới có 30/4/1975!?
Dù không ưa Cộng đảng, không thích Hồ Chí Minh, nhưng tôi không tin ông ta ngu độn tới mức này. Bởi ông ăn cứt Tây 5 năm, để mượn súng đạn, lương khô, lương ướt của Mao Trạch Đông, chống Tàu Tưởng Giới Thạch. Nghĩa là HCM vừa ăn cứt Tây, ăn cả cứt Tàu, ăn no bụng vào trại giam Ba Đình, nằm đợi ngày nhân dân hành xử, “trong khi chờ đợi” bao nhiêu thế hệ kế thừa Hồ, cũng phải tiếp tục ăn cứt. Hồ Chí Minh, ăn cứt cả Tây, lẫn Tàu, thế hệ tiếp nối “học và làm theo tư tưởng bác” may mắn hơn, chỉ ăn cứt Tàu mà thôi. Nhưng chưa hẳn, mới rồi Trung Cộng đặt giàn khoan, bộ chính trị phái lãnh đạo cao cấp tới Mỹ, xin ăn cứt Mỹ, hình như chưa được chấp thuận, vì nước Mỹ dấu cứt rất kỹ!
Chuyện cành đào, và bang giao với Bắc Việt.
trích một đoạn của LXN
“Ông Quách Tòng Đức xác-nhận: một Tết Nguyên-Đán
trước 1963, một cành đào đỏ lộng-lẫy được trưng-bày nơi
phòng khánh-tiết Dinh Độc-lập với tấm thiệp in tặng của “Chủ
tịch Nhà nước Cọng hoà Xã hội Miền Bắc”. Ông Đức kết-luận:
“hành-động độc-lập (không cho Mỹ biết) của ông Nhu đã làm
Washington tức-giận hơn. TT Kennedy bật đèn xanh cho Lodge
tiến-hành cuộc đảo-chánh nhanh chóng hơn.”
Theo một tài-liệu cho là di-chúc của Hồ Chí Minh, thì:
“Ðầu năm 1963, hồi đó tôi (Hồ Chí Minh) còn chưa bị bọn
quanh tôi bao vây chặt-chẽ quá, tôi có nhờ mấy nhân-viên Ủy-
Hội Kiểm-Soát Quốc Tế Ðình-Chiến chuyển vào Nam bộ hai
cành đào lớn rất đẹp để tặng cụ Ngô đình Diệm, kèm theo một
bức thư, trong thư đó, tôi có chân tình yêu cầu cụ Ngô cùng tôi
thảo luận trong tình anh em, để hai bên cùng lo cho dân chúng
hai miền, trên căn bản thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh,
theo đường lối riêng của từng người. Truyện này lộ ra, làm cụ
Ngô bị giết trong Nam.” hết trích.
Một lần ông Lê Châu Lộc, tới nhà, tôi hỏi chuyện cành đào của HCM tặng TT NĐD, ông Lộc nói: Tết Nguyên Đán 1963, TT Diệm, bảo anh ra phi trường Tân Sơn Nhất, nhận một cành đào, ở nhánh cuối cùng, có một tấm thiệp nhỏ lắm, hồi ấy còn trẻ, mình không quan tâm, nên không mở ra xem, khi đem về chưng ở phòng khách tiết, tấm thiệp cũng treo lũng lẵng trên cành, có thể cả Dinh Độc Lập, không ai mở ra, nên không biết nội dung tấm thiếp viết gì, và cành đào ấy từ đâu tới.
Bang giao với Bắc Việt:
Hai nước chiến tranh, chính phủ hai bên, tìm một lộ trình hoà bình, là việc đáng hoan nghinh, sự gặp gỡ thương lượng giữa ông Nhu, và Phạm Hùng, tới nay chưa hề có một tài liệu công bố, cho đến nay 50 năm, sau ngày anh em TT Diệm bị sát hại, CS vẫn im lặng, điều này cho phép ta hiểu sự thương lượng, không đem lại nhiều lợi thế cho Bắc Việt. Xem lại hiệp định Paris, sau khi ký phía CS tung hê cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân học tập, ở Miền Nam không phổ biến.
Nếu có sự thương thuyết xảy ra, thời đệ nhất Cộng Hòa, chính phủ Sài Gòn ngang hàng với Hà Nội, mười năm sau, đệ nhị Cộng Hòa, bị xuống cấp, nước Mỹ mới xứng ngang tầm Hà Nội, Sài gòn ngang hàng với bọn ma bù nhìn “MTGPMN”
Sự thương thảo ấy nếu có, cũng chẳng có gì đồ thán, đem so sánh giữa Kissinger và Lê Đức Thọ, nên khâm phục chế độ ông Diệm mới đúng chứ.
Cố TT Nguyễn Văn Thiệu, nhẫn nhục biết bao nhiêu, cuối cùng miền Nam, vẫn phải cam chịu kết thúc bi đát, thà để bụng trong sạch, chết như TT Ngô Đình Diệm, mà còn sống đời đời, vì ông đã chết cho quê hương.
Lòng nhân ái bao la:
Cố TT Ngô Đình Diệm, không chỉ thương dân Việt, ông còn thương cả dân Tây Tạng, mà chính ông chưa một lần thố lộ, sách kể rằng: Một hôm ông đến thăm một ngôi chùa ở Sài Gòn, quí thầy trách: “Tổng Thống có chuyện vui, mà không cho chúng tôi hay” sau và phút sững sờ TT hỏi: “Chuyện chi rứa hè” quí thầy nói: TT tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma, mười ngàn đô, mà không cho chúng tôi biết, TT cười và nói, tiền nớ người ta thưởng tôi, giải Magasaysay, mình thì chưa cần lắm, mà Đức Đạt La, lưu vong chắc ngài cần hơn!
Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LẠI LẠT MA nói về ĐỆ NHẤT VNCH Ngày 20.09.2013 khi người Việt tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác, Ngài đã kể lại một câu chuyện thật cảm động:
DatLaLatMa
Những thập niên 50, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà sa số tội ác với một dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng. Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. TQ lúc bấy giờ như con hổ đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng Ngài. Khoảng thời gian đó trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và cũng chẳng ai biết gì về một thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch Đông. Ấn Độ luôn có đụng độ với TQ về vấn đề biên giới, vi vậy họ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị TQ cô lập thông tin toàn diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm. Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy giờ thật nghiệt ngã. May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ Bắc vào Nam… Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày tháng khó khăn nhất. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu chuyện này và cũng rất xúc động. Nếu Đức Dalai Lama không kể lại, chắc câu chuyện đã theo thời gian mà chìm vào quên lãng .. Thương cụ Diệm, thương dân tộc Tây Tạng và thương sao dân tộc mình … (Theo lời kể của chị Hoa Lan)
Kết: Tháng 11 năm nay, trong lễ tưởng niệm, tôi sẽ cầu nguyện cho Lê Xuân Nhuận, khỏe mạnh, sớm “sáng mắt, sáng lòng”. Đừng bắt chước Hồ Chí Minh ăn cứt.
Ông Bút