Post by Hồn Nước on Aug 25, 2014 4:10:18 GMT -5
Ông Bút
Mấy hôm rày bận chăm vợ ở bệnh viện Emory, vừa mới về tới nhà, ngang qua thôn thấy bà con đang tưng bừng, mừng sinh nhật Dân Làm Báo 4 tuổi, lòng cảm thấy vui. Liếc xuống góc chéo desktop thấy 9 giờ:45 phút, đêm 22/8/2014, tại Atlanta và là 8:45 buổi sáng 22/8/2014 tại Sài Gòn. Như vậy cũng còn kịp níu lại ngày vui.
Trước đây một tuần lễ, cũng có sinh nhật “hoành tráng” của một tờ báo tròn 38 tuổi. Nhưng buồn thúi ruột, vì suốt 38 năm nó góp phần lừa dối, mị dân, góp sức mạnh cho bạo quyền hà hiếp người dân, tờ báo ấy hiện nay của Nguyễn Thế Thảo, hay của đảng CSVN, tên là An Ninh Thủ Đô. May sao DLB “của mình” cũng mừng sinh nhật, kể như một cú “sút” cháy lưới đối phương.
Mừng Sinh Nhật Dân Làm Báo, mừng một “đối thủ nặng ký” của phường bán nước trưởng thành, được khắp nơi tin tưởng, mến mộ: Dân Làm Báo!
Thế nào là một chiến sĩ thông tin?
Thiết tưởng trong hàng cảnh và thời đại ngày nay, truyền thông báo chí là phương tiện rất lợi hại, chống lại chế độ độc tài. Chính vì sự lợi hại này, khiến Cộng Sản lo sợ và căm thù, tuy vậy người làm báo thuộc trường phái tự do, vướng hai không:
- Không có lương.
- Không có người lãnh đạo.
Không có lương, bù lại được người đọc đồng cảm, với comment, tôi ví mình như ông Lữ đi câu, ví dụ một bài viết được 40 comment, xem như chuyến đi câu này được 40 con cá, càng nhiều cá càng mừng, dĩ nhiên không tránh khỏi lẫn lộn 5, 7 con cá độc, tức là dư luận viên.
Đối với dư luận viên, tôi không xem họ là kẻ đánh thuê, vì cơm áo gạo tiền, họ chỉ là những nạn nhân, của sự tuyên truyền lừa bịp dưới chế độ CS dối trá. Trong chiến tranh nhiều cán binh CS tưởng xe thiết giáp M113 làm bằng carton! Mấy hôm rày đảng CSVN, đang ra sức vận động phong trào “học di chúc bác Hồ,” tin thời sự này cũng khá bàng hoàng, vì không hiểu trình độ dân trí phổ cập tới đâu rồi, nhiều Tiến Sĩ Cộng Sản, cũng tham gia viết bài, họ đều nói rằng HCM chết ngày 3 tháng 9. Như vậy trình độ của một dư luận viên, không có gì đáng để ý. Gần 4 năm viết trên DLB, tôi không hề trả lời họ, tôi chỉ xin lỗi những sai sót, khi được bạn đọc góp ý.
Không có người lãnh đạo: Tôi tự lãnh đạo chính mình, tôi không tập trung vào một đề tài đã có nhiều người viết, tự phân phối hỏa lực vào mục tiêu khác. Nếu bài không được đăng, không lấy làm buồn phiền, chủ bút loại bài của mình, để bảo vệ giá trị của tờ báo, trong đó chính mình cũng được bảo vệ. Trái lại bài đã được đăng trên DLB rất có lợi, sau khi DLB đã đăng, chừng một ngày sau, highlights tựa đề thả vào Google, enter một phát, cơ man nào báo chí: Đông tây, nam bắc đều có bài của mình. Sướng chi lạ! DLB là một bệ phóng, quả nào “Nó” không chịu phóng, kể như thúi!
Không giấu lòng để nói rằng: Rất hãnh diện là chiến sĩ thông tin của Dân Làm Báo, với niềm hãnh diện này, xin được cảm ơn một người:
Nhất Hướng – Nguyễn Kim Anh, anh viết rất sung mãn và trình độ, từng xuất bản sách tại Atlanta, sắp sửa xuất bản sách viết bằng tiếng Anh. Nhất Hướng người Huế, tù cải tạo An Điềm, làm rể Quảng Nam, nên quen với người viết bài này. Những người ở chung trại đều nói: “Hồi ở tù ai cũng gướm hắn” vì hắn ưa nói phan ngang, mình mang họa lây, lần bầu cử quốc hội đầu tiên cả nước, hắn la to: “Vô ra cũng 3 thằng cha hồi nảy” cán bộ lôi hắn đi cùm ngay lập tức. Nhất Hướng NKA, người đầu tiên ở Atlanta biết và viết trên DLB, chính anh “xúi dục” tôi gia nhập DLB, anh nói: Nì, mi về mở DLB hay lắm mi nợ. Từ đó tôi viết trên DLB, thấm thoát như thoi đưa, đã 4 năm?
Nhờ quý vị lãnh đạo DLB xét lại, nếu quả đúng 4 năm, mai kia nếu DLB bầu Ban Chấp Hành Trung Ương, hoặc Bộ Chính Trị, xin nhớ “cơ cấu” cho tôi làm cố vấn, tôi hứa sẽ đi học cập nhật lấy bằng thiến heo.
Tôi rất vui mừng Dân Làm Báo, đã tròn 4 tuổi, xin có lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính gởi tới bạn đọc khắp nơi lời cảm ơn chân thành, đã đọc và có những ý tưởng vào bài viết của tôi.
Kính chúc quý vị cùng bửu quyến dồi dào sức khỏe, an vui.
Ông Bút