Post by Hồn Nước on Nov 25, 2014 16:25:23 GMT -5
Nguyễn Mậu Hiệp
Gần đây trong dư luận đồng hương, đang bàn tán chuyện các anh chị em thương gia, nghiệp chủ. Sẽ đứng ra vận động thống nhất cộng đồng. Chưa biết mức độ chính xác tới đâu, nhưng ai cũng vui mừng và mong đợi tin lành.
Vừa qua, người viết bài này, được anh em bên tập thể Thương Gia, mời họp với tư cách truyền thông, báo chí.
Cuộc họp khai mạc lúc 7 giờ chiều, ngày 19 tháng 11 năm 2014. Tại văn phòng Hong Kong Super Market.
Đại diện thương gia gồm 20 người, báo chí: Tuần báo Trẻ Georgia, báo Rạng Đông, Hồn Nước, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, đài truyền thanh & truyền hình Việt Sóng.
Diễn tiến công việc:
Một số anh em thương gia, ban đầu chừng 25 người, sau đó vận động thêm, đến nay đã có 70 thương gia, nghiệp chủ, đồng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm vận động 2 ban chấp hành Cộng Đồng thống nhất, đồng thuận. Để bầu ra chỉ duy nhất một Ban Chấp Hành, đại diện người Việt, tại tiểu bang Georgia.
Để tiến hành công việc, tập thể thương gia, nghiệp chủ đã bầu ra 7 người, thay mặt cho tất cả đi vận động, hai ban chấp hành cộng đồng, tiến tới hợp nhất.
Bảy thành viên trong Ban Vận Động, là:
1.Ông Minh Hải 2. Cô Attorney Jenny Nguyen 3. Ô Bình Trương 4. Ô Anh Cao 5. Ô Franklin Ly 6. Ô Sáng Ngô 7. Ô Phúc Văn
Cuộc vận động, với 2 chủ đích:
I/ Hai Ban Chấp Hành (BCH): Cùng tổ chức một hội chợ xuân.
II/ Ấn định ngày hai BCH, gặp nhau, ký vào một văn bản thỏa ước chung. Đồng ý thống nhất cộng đồng.
Cuộc họp do anh Minh Hải chủ tọa, cô Luật Sư Jenny Nguyen, làm thư ký. Đồng thời cô Jenny Nguyen, cũng là người soạn thảo những điều khoản, trong văn bảng thỏa ước chung cho 2 BCH C Đ.
Mở đầu anh Hải trình bày: Vì tình trạng phân hóa CĐ qúa lâu, nhận định: Cả hai ban đại diện, không có một bước phát triển nào đáng kể, ngoài những sinh hoạt theo thông lệ như Hội Chợ Xuân, Tết Trung Thu, Giỗ Tổ Hùng Vương…trong khi đó đòi hỏi CĐ phải phát triển nhiều mặt tích cực và khai phóng hơn.
Anh Bình nghĩ rằng: Thống nhất CĐ là một nhu cầu bức thiết, nhưng mới chỉ là bước một, bước hai là phát triển CĐ mới là điều chính, hiện nay CĐ người Việt của chúng ta, thua suốt CĐ bạn rất nhiều. Sự chia rẻ chính là bước cản rất lớn cho sự phát triển, và một thiệt thòi to tát cho quyền lợi chung, của tất cả đồng hương Việt Nam.
Tiếp theo anh Minh Hải, trình bày diễn tiến, đi tiếp xúc hai BCH, như sau.
Xin có đôi lời thưa trước của người viết bài này:
(Nhận định tinh thần các anh chị em thương gia rất dè dặt, chừng mực, do đó tôi không viết tên thật của hai BCH, chỉ dùng chữ A và B, để chỉ hai BCH, như vậy bạn đọc và đồng hương muốn biết ai là Cộng Đồng A, ai là Cộng Đồng B, xin tự tìm hiểu. Ngoài ra để tạo thuận lợi thêm cho ban vận động, chúng ta nhận định trên tinh thần khách quan, tốt nhất tránh tất cả những cảm xúc cá nhân, xin cảm ơn.)
Anh Hải: Trước hết Ban Vận Động (BVĐ) tiếp xúc:
Cộng Đồng A.
Họ đồng ý không ngần ngại, vì CĐA đã họp nội bộ từ tuần trước, và cho biết tất cả đồng ý.
Đống ý: Cả hai BCH CĐ đứng ra tổ chức: CHUNG MỘT HỘI CHỢ XUÂN.
Đồng ý: Hai BCH gặp nhau, để ký vào những thỏa ước chung, tiến đến THỐNG NHẤT MỘT CỘNG ĐỒNG.
Cộng Đồng B.
Sau khi tiếp xúc CĐA, Ban Vận Động, tiếp xúc CĐ B
CĐ B không đồng ý tổ chức chung một hội chợ xuân.
Không đồng ý thống nhất Cộng Đồng, sau đó qua một email, CĐ B hứa sẽ xem lại vấn đề, cho biết sẽ tiếp xúc ở lần gặp sau…nhưng chưa biết ngày nào.
Anh Hải còn cho biết thêm, những trở ngại gian nan và rất căng thẳng, khi tiếp xúc với CĐ B.
Ý kiến thứ nhất:
Nếu CĐ B không có thiện chí làm chung một hội chợ Xuân, không thiện chí thống nhất, đề nghị tập thể Thương Gia, không ủng hộ tài chánh, cho cộng đồng B, khi họ kêu gọi chúng ta ủng hộ hội chợ Xuân.
Ý kiến thứ nhì:
Có một người trong BCH CĐ B cho rằng: “Họ có công tập họp đồng hương, trong dịp Hội Chợ Xuân, Thương Gia – Nghiệp Chủ, có cơ hội quảng cáo. Đó là cả đôi bên cùng có lợi, chưa hẳn sự ủng hộ thuần túy”
Ý kiến thứ ba:
Dùng tài chánh, để làm lực ép cho CĐ B đi đến thống nhất, không biết có nên chăng, vấn đề cần xem lại.
Ý kiến thứ tư:
Dùng tiền trong trường hợp này, rất chính đáng.
Ý kiến thứ năm:
CĐ B, có nhiều hội đoàn yểm trợ, nên họ tỏ ra không lúng túng, khi dùng tài chánh để áp lực.
Ý kiến thứ sáu:
Không có tiền, nhất định mọi tổ chức, đều phải khó khăn, điều quan trọng tập thể Thương Gia, Nghiệp Chủ có đồng một lòng hay không mà thôi.
Ý kiến thứ bảy:
Khẳng định rất mạnh mẽ, rằng: Không những tài chánh, còn tất cả mọi mặc giao tế đều không tiếp xúc.
Ý kiến người viết bài này, tại cuộc họp:
Trong giao tiếp hằng ngày, các anh chị gọi tôi bằng chú, tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, trước sự phân hóa của 2 BCH CĐ, bởi sự phân hóa này khởi xuất từ một thiểu số người lớn tuổi. Trước sự khó khăn của các anh chị gặp phải, tôi xin cầu nguyện các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, được ơn trên ban ơn lành, có thêm nhiều minh mẫn. Để đi đến mục tiêu cuối cùng là THỐNG NHẤT CỘNG ĐỒNG, như bao nguyện ước Đồng Hương mong đợi.
Đề nghị quý anh chị, sau khi gặp trở ngại, mong quý anh chị họp lại với nhau, phối kiểm và phân tích chia loại, loại cực đoan tuyệt đối, tạm gác lại, loại trung bình, nên kiên trì thuyết phục. Để loại cực đoan tuyệt đối rơi vào cô độc, thì may ra họ sẽ có thiện chí hơn.
Ngoài ra, Ban Vận Động Thống Nhất Cộng Đồng, nên công bố số phone BCH CĐ hai bên, để đồng hương cùng tham gia vận động. Một trong hai BCH đã đồng ý làm chung một Hội Chợ Xuân, đồng ý thống nhất Cộng Đồng, họ sẽ lên tiếng trước công luận, đồng hương chỉ cần gọi tới BCH không chấp nhận thống nhất. Để kiểm soát sự việc, đồng hương tham gia KÊU GỌI THỐNG NHẤT, cần ghi tên trước, hoặc sau khi gọi phone, vận động.
Nhận định và kết luận của người viết:
Chưa có một con số thống kê, để biết hơn bốn chục ngàn đồng hương Việt Nam, đang sinh sống tại tiểu bang Georgia, có bao cơ sở kinh doanh của người Việt? Tuy nhiên dù con số, ba trăm, hay năm trăm thương gia, nghiệp chủ. Chúng ta vẫn biết khoảng chừng một trăm thương gia, nghiệp chủ hằng năm ủng hộ hai BCH CĐ làm hội chợ Xuân, ủng hộ các hội đoàn thực hiện đặc san Tết, ủng hộ Trung Thu, và rất nhiều công cuộc khác, trong sinh hoạt Hội Đoàn, Đoàn Thể và Cộng Đồng.
Nói cách khác: Tại Georgia, chúng ta có cả ngàn thương gia, nghiệp chủ, nhưng thường xuyên quan tâm đến SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG, chỉ có chừng trên dưới một trăm, các thương gia nghiệp chủ. Vì thế hôm nay có 70 thương gia nghiệp chủ, đứng ra gánh vác trách nhiệm vừa tế nhị, vừa gian nan, chúng ta không thể nói con số ấy là nhỏ. Tấm lòng của họ đối với đồng hương, biểu thị một tinh thần hiếu thuận, một nghĩa cử cao cả, rất đáng trân quý.
Sự việc dù thành hay bại, công ơn của họ chúng ta không thể quên.
Nguyễn Mậu Hiệp