Post by Hồn Nước on Mar 6, 2015 5:00:37 GMT -5
Ông Bút
Sắp tới tết, đảng Cộng Sản kêu gọi mọi người tham gia viết bài, chủ đề: Người tốt, việc tốt. Nhìn sơ chủ đề thấy quá dễ, ai cũng hiểu, nhưng khi vào việc mới thấy khó trời gầm.
Trước hết 90 triệu dân, đương nhiên không có ai tốt rồi, vì thành phần tốt, tinh hoa đã được đảng chọn kết nạp thành đảng viên hết, coi như phép loại đợt đầu thông qua. Đó là chưa kể, nếu được đảng cho phép trưng cầu dân ý: “bỏ hay giữ điều 4 hiến pháp?,” 90 triệu dân lộ mặt toàn một loại “đạo đức suy đồi.” Vậy còn đòi tốt nổi gì, dẫn chứng như thế để không còn ai ấm ức.
Hơn 3 triệu đảng viên, ai tốt? Tất nhiên tinh tú, tinh hoa dồn hết trong Bộ Chính Trị, coi như “đỉnh cao trí tuệ” tập trung hết ở đây. Nhờ phương pháp “khoanh vùng” tìm người tốt, bớt khó hơn.
Đứng đầu BCT: Trọng, Sang, Hùng, Xờ, top của đỉnh cao trí tuệ, thế giới biết rồi, viết nữa cũng bằng thừa, cái tên “nổi cộm” xứng đáng với người tốt, việc tốt có thể Phùng Quang Thanh! (PQT)
Xét theo 3 tiêu chuẩn: Tu thân, tề gia, trị quốc. PQT đạt cả 3, dẫn chứng:
Tu thân: Thời gian gần đây, đi ra nước ngoài, hoặc tiếp xúc phái đoàn ngoại giao, tuy hai tay ông chưa dám duỗi thẳng, vẫn còn co co, nhưng ít ra ông cũng có tiến bộ, là không còn cái tật bụm dái nữa, hy vọng tương lai bớt đi hình ảnh vai so, cổ rụt, khi tiếp xúc với “đàn anh trọng thị.”
Từ 1994 – 2007, 13 năm trời nhờ lao động giỏi, ông được thăng từ thiếu tướng lên tới đại tướng.
Tề gia: Con cái của PQT, không thua gì con của các quan tướng khác. Phùng Quang Hải, đứng đầu của 100 tên “Thủ lĩnh” trẻ của Tổng công ty 319 (Đăng trong Kỷ yếu 100 gương điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013).
Những chữ in nghiêng, tựa dài thòng của một bài báo, không có tác giả, ca ngợi PQH “luôn luôn đặt lợi ích tập thể, lên trên lợi ích cá nhân” nói như thế ai mà buồn cho được, công nhân tổng công ty 319, chắc ai cũng có biệt thự như P Q Hải?
Xét về mặt gia đình PQT quá đạt, cỡ đồng chí X, Tô Huy Rứa họa may theo kịp.
Trị quốc: PQT người làm tướng biết tiên liệu thời cuộc: Trước đây PQT đi sứ rất được lòng quan thầy Trung Cộng, không kém Trương Tấn Sang rước Tập Cận Bình với cờ 6 sao, hiện nay Trung Cộng “đã cơ bản lấp biển xây dựng căn cứ tiền phương Chữ Thập, thuộc Hoàng Sa, của Việt Nam“, Trung Cộng chiếm năm 1988, rồi mở rộng diện tích hơn 2 km2. Từ căn cứ này bất cứ lúc nào Trung Cộng cũng dạy được “đứa con hoang” một bài học, chỉ mất có một tiếng đồng hồ, quân Trung Cộng có mặt tại Sài Gòn. PQT biết chỉ cần 3 trung đoàn, đổ bộ 3 hướng: Hóc Môn, hướng Thủ Đức, hướng Thị Nghè, nhằm lúc kẹt xe khai hỏa tấn công, vừa pháo kích, vừa xung phong, bảo đảm thắng chắc. Dưới “thời đại của bác” côn đồ nhiều hơn người hiền lương, chúng nó cứ tìm nhà cán bộ, quan chức vào chặt đầu hôi của. Đảng bó tay.
Thời ông cha mình, bọn xâm lược phương Bắc cũng áp dụng sách lược như bây giờ, chúng dùng tàu thủy đổ bộ quân đội xuống Chiêm Thành, từ Nam đánh ra, bên kia Cao Bằng, Lạng Sơn đánh xuống. Ngày nay thuận lợi hơn nhiều, cái nóc nhà Tây Nguyên chúng án ngự sẵn sàng, chưa kể phố Tàu mọc nhan nhản từ Nam chí Bắc, cộng với hàng chục ngàn công nhân Trung Cộng, khi chiến sự nổ ra, chúng theo ai?
Đảo này cách bờ biển Trung Cộng, hơn bảy trăm hải lý, giờ thành của nó và trở thành căn cứ quân sự, chực chờ cướp nước mình, chỉ cần 1 giờ máy bay của nó đã đến Sài Gòn.
Thời xưa vua quan nhà Trần, biết nước yếu nên lo lắng hội họp bô lão lại, hỏi:
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Khỏi, đảng CS biết nước yếu, ai “ngu” mở miệng chống Tàu, “hốt hết, hốt liền, không nói nhiều.” Mai kia Trung Cộng chiếm Sài Gòn, PQT cứ “giữ nguyên hiện trạng lại cho nó” là yêm thôi.
Chớ dại bắt chước philippines, kiện cáo sinh mích lòng!
Hoặc tệ hại như “thằng” bộ trưởng Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Datuk Seri Ismail, kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, hoặc “dốt” như Nam Hàn, Nhựt Bổn thường bắt bớ tàu Trung Cộng, mỗi khi xâm phạm vùng biển của họ, hành động “bẻ nạng chống trời” ai khen!
Không nhờ Trung Quốc, làm sao “giải phóng miền Nam?” giả sử ngược lại miền Nam giải phóng miền Bắc, PQT đi lính VNCH, đòi bằng tú tài, lấy đâu ra? Không có tú tài đi binh nhì, cứ 3 năm thăng một cấp, biết thuở nào mới lên Đại Tướng! Chứng tỏ PQT con người lấy chữ trung làm đầu.
Từ những suy nghĩ trên, Phùng Quang Thanh, là người tốt, việc tốt, tốt không riêng với Việt Nam, so rộng ra toàn khu vực: Philippines, Mã Lai, Nhật, Nam Hàn PQT vẫn dư sức đạt tiêu chuẩn: Người tốt, việc tốt.
Ông Bút