Post by Hồn Nước on Aug 31, 2015 3:52:43 GMT -5
Ông Bút
Mấy ngày gần đây báo chí CS đưa tin “Mỹ mong đợi chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng.” Cái tựa đề bài báo nghe nó vừa mơ hồ, vừa gượng ép, cho dù TT Obama đại diện nước Mỹ, song tiếp NPT, cũng khó gọi là Mỹ “mong đợi”, bởi sự viếng thăm này, do phía Việt Nam gợi ý. Như nhà văn Tô Hoài gợi ý giám đốc nông trường, chủ nhiệm hợp tác xã: “Lần trước tôi viếng nông trường chè, ban giám đốc cho tôi ăn xôi gà, lần này các đồng chí cho tôi ăn món gì nào? Thôi ta ăn tạm bún thịt nướng, đi nhá!” Lần trước tôi đi thăm hợp tác xã B, họ biếu tôi tủ đựng trà, thôi lần này mấy anh tặng tôi cái sập gụ đi nhá!.” Đại loại “sự gợi ý” như thế này, rồi ép người Mỹ phải mong đợi, coi bộ hơi bị oan.
Sự mong đợi chỉ xuất phát từ tình nghĩa, hoặc quyền lợi.
Tình nghĩa: Mỹ và đảng CSVN có tình nghĩa gì không? Tốt với vàng, đảng bỏ lộn đi đâu, bây giờ bắt “đế quốc Mỹ mong đợi” kể cũng sướng.
Quyền lợi: Việt Nam cầu mong Mỹ bán vũ khí sát thương, nhưng Mỹ còn lửng lơ con cá vàng, bán còn chưa chịu, thì còn lợi nỗi gì, nói về tiền Mỹ chỉ cho, Việt Nam nhận, thì có gì để mong? Khi Mỹ mong NPT đến, vậy khi ra về Mỹ có nhớ nhung không?
Trên báo ANTĐ viết rằng TBT NPT đi Mỹ để thỏa thuận tầm nhìn về biển Đông, đọc nhiều bài báo, tới ANTĐ mới tìm ra “đáp án Mỹ mong đợi.” Hóa ra sự thể nằm ở đây, xưa rày đảng CSVN chỉ cương quyết bảo vệ chủ quyền tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, bằng cách giữ nguyên hiện trạng. Có lẽ cách này không hợp với Mỹ, nhân chuyện VN gợi ý, Mỹ mời NPT qua để thỏa thuận tầm nhìn.
Việt Nam có tầm nhìn như vậy, và rất cẩn thận, mỗi khi Trung Cộng đưa giàn khoan vào lãnh hải VN, Trung Cộng cướp tàu cá của ngư dân VN, Trung Cộng bồi đắp, cơi nới đảo, Trung Cộng lập phố phường trên đảo vv… văn phòng TBT đều ân cần nhắc nhở phát ngôn viên Lê Hải Bình, lên tiếng phản đối, không phải nhắc sớm lên tiếng, mà phải đợi cho mọi “sự cố” xảy ra rồi mới được lên tiếng phản đối, chứ không được hấp tấp, không được vội vàng. Nếu không thì “nguy hiểm cho dân tộc.”
Mỹ nhìn ra biển Đông không giống Việt Nam, nên mới thỏa thuận, không riêng Mỹ, các nước trong vùng: Mã Lai, Phi Luật Tân, Nhật Bản, Nam Hàn, đều nhìn và ứng xử khác với Việt Nam, nói cách khác Việt Nam bảo vệ chủ quyền đất nước không giống ai.
Vậy Mỹ mong ông Trọng qua, quá đúng, còn thỏa thuận tầm nhìn, chưa được đúng lắm, mà phải cầu mong đảng CSVN có tầm nhìn biển Đông, cho tương đối giống người… ta. Muốn vậy Mỹ phải cho NPT và đảng CSVN thật nhiều tiền, nhưng bản chất dối trá, gian manh cố hữu, đã ăn sâu vào máu, thấm ra từng cộng lông, từng tế bào, CS thộn tiền vào túi, rồi cũng lòn cúi bọn Tàu, không sai.
Nhiều bài báo thuộc trường phái tự do, cũng đặt câu hỏi: Vịt què NPT đi Mỹ làm gì? Sở dĩ gọi vịt què, vì NPT già rồi, chỉ còn một năm nữa về vườn, người Mỹ hay gọi “lame duck”, TT Obama cũng không hơn gì, bằng đó thời gian ông Obama theo kịp NPT. Nhiệm kỳ tới đứng đầu hành pháp nước Mỹ, có thể đảng Cộng Hòa, hy vọng đảng Cộng Hòa “khụi” thằng Tàu, chứ không dụ dựa, lơ mơ, không xìu xìu, như Dân Chủ, nước Mỹ có truyền thống chặt chẽ, người đi trước lo dọn đường cho người kế nhiệm, dù Cộng Hòa hay Dân Chủ, trong chiều hướng này “mong” gặp trùm đảng CSVN, cũng có phần hợp lý, hợp lý với Mỹ thôi, chứ đối với CS muôn đời không cần chữ tín, cốt sao gạt được kể như thắng lợi.
Chủ đích đi Mỹ để củng cố địa vị đảng lãnh đạo, cho đại hội 12 sắp tới, như các bài báo trên trang mạng tự do đã viết, ngoài ra cũng xoa dịu mặc cảm, vì đảng CSVN đi qua Tàu, bị gọi “triều cống” “đi chầu Bắc Kinh,” nay NPT đi Mỹ còn nói gì?
Báo CSVN viết NPT đến Mỹ lần này, sẽ gặp du sinh, và Việt kiều (?)
Gặp Việt Kiều? Vừa mới nhận tiền Mỹ, Trọng chơi xỏ lá, hỏi:
“Thế chúng tôi đánh Trung Quốc, các anh, các chị có theo chúng tôi không nào?”
Trả lời: Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh, cứ gì Việt kiều, nếu tổ quốc chê già, chúng tôi tình nguyện theo nấu cơm, giặc quần áo, làm một chân sai vặt cho chiến sĩ ngoài mặt trận. Với điều kiện đảng CSVN phải mở ra Đại Nghị Cộng Hòa, trao trả quyền đất nước lại cho đồng bào, thì triệu dân như một, chỉ cần làm được như vậy, giặc đã sợ và chùn bước. Ý chí tự chủ, tự cường, đất nước sẽ hùng mạnh, chứ không phải ở ngoại lai, đi ngoại giao theo kiểu đánh đu láu cá, được điều gì?
Theo đảng đánh giặc ư? Lịch sử ông cha ta đã trả lời quá đủ rồi. Theo đảng đánh Nhật, lầm, đánh Pháp, lầm tiếp, đánh Mỹ lầm trầm trọng hơn nữa, lầm tới vạn kiếp không hối được, xin lỗi NPT và đảng CSVN, chẳng những không theo đảng đi đánh giặc, đảng rủ đi chơi… bậy cũng khước từ, vì sợ mất bóp!
2/07/2015
Ông Bút