Post by Hồn Nước on Aug 31, 2015 4:16:31 GMT -5
Ông Bút
Đôi lời thưa trước:
1/ Thế nào là công tâm? Tự mình viết, rồi tự cho là công tâm? Không dám như vậy, vì viết về CĐ thế nào cũng có người liên quan, có người đúng, có người không đúng. Phải kèm chế khi viết, không tô đậm điểm đúng, không đồ thán điều sai, chỉ cố gắng nói lên những điều nghe thấy, để đồng hương phán xét đúng (tương đối,) nhờ phán xét đúng, mới có những đóng góp vào những gì CĐ đang chờ trông.
2/ Hồi đầu tháng 4 năm nay, báo Hồn Nước cũng vướng vào một vụ kiện. Nước Mỹ chiếm thương hiệu “vua kiện,” xin lược dẫn 2 vụ kiện, có thể xếp vào mục: Chuyện khó tin, nhưng có thật.
Vụ thứ nhứt: Hai vợ chồng kia, sau 3 năm cưới nhau, người vợ đâm đơn kiện chồng, tội trạng của chồng là: Năm đầu “trả bài” mỗi tuần 1 lần, năm sau thi thoảng 2, 3 tuần “trả bài” 1 lần, năm thứ 3 số lần “trả bài,” chỉ còn đếm trên 5 đầu ngón tay, vẫn còn thừa.
Luật sư bên bị đơn, biện hộ rằng: Sau khi cưới, nợ nần phát sinh, chồng lo làm, và ám ảnh nợ, nên chuyện trả bài của 2 năm sau, không đều đặn như năm đầu, receipt nợ được trình lên quan tòa. Kết qủa người chồng vô tội.
Vụ thứ nhì: Nhà kia đâm đơn kiện hàng xóm, chủ của con chó đực, để nó phối giống ngoài ý muốn, khiến con chó cái của họ có chữa, phía nguyên đơn trưng hình ảnh con chó đực đang “trèo” rõ ràng, nhà hàng xóm bị đơn không chối cãi được. Nguyên đơn đòi chủ con chó đực phải trả tiền phá thai, tiền bồi dưỡng hậu phá thai.
Luật sư bên bị đơn biện hộ rằng: Hành động của con vật, không chịu trách nhiệm trước luật pháp, chủ nuôi nó phải chịu, nhưng căn cứ tấm hình, đôi chó làm chuyện ấy ngoài đường, bên chủ chó cái, và chó đực không làm tròn bổn phận của chủ nuôi, nên cả hai đều bị phạt vi cảnh, bên bị đơn không phải bồi thường khoản tiền nào khác, coi như huề.
Thông thường khi xem vụ án, ai cũng để ý kết quả phiên tòa, ít ai nghĩ tới khoản tiền phải trả cho Luật Sư, chỉ có Luật Sư mới đủ điều kiện, khả năng để biện hộ cho thân chủ, điều khó là đây. Biết như vậy, song đôi lúc cũng vướng phải, báo Hồn Nước vừa rồi cũng bị như 2 vụ trên, xin tường trình sơ qua sự việc:
Cách làm báo Hồn Nước.
Hằng ngày xem, tuyển bài, đưa lên trang adobe indesign tích lũy, đợi tới ngày thứ Tư final, thường tới 11 giờ đêm mới xong. Một tuần gần cuối tháng Tư, đúng 11 giờ đêm, chị Hạnh gọi lại nói cho CĐ đăng 1 trang, thật khó xử, khi báo làm xong, phải dọn dẹp trống 1 trang rất vất vã, nhưng thôi cũng đành, nhắm mắt đưa chân sém ra tới tòa! Trang chị Hạnh nhờ đăng là thư của VP Luật Sư gởi CĐVNGA, theo luật loại này không được phổ biến trên truyền thông báo chí! Đã vậy tôi còn chơi một câu giới thiệu lá thư, trích từ phần dịch thuật tiếng Việt, đăng kèm lá thư, chỉ có vậy tôi bị thưa ra tòa! Nhưng cuối cùng phiên xử CĐVNGA phía bên kia không thành công, nên họ không “thừa thắng xông lên,” tôi chỉ đoán như vậy thôi, lý do đích thực hoàn toàn không biết. (Báo đăng cho CĐ-Hội đoàn không lấy tiền)
Tôi làm báo, làm từ A – Z không mảy may ai phụ giúp, thu nhập tương đương như công nhân lao động hạng bét, vì yêu nghề, đeo lấy nghiệp. Lợi không, danh cũng không, tôi thường nhờ BTC hội đoàn đừng giới thiệu, mỗi khi có mặt trong lễ hội. Đám ma, đám cưới siêng đi lắm, mà ít khi, thậm chí không có tấm hình ngoài chốn công cộng. Mình sống đúng với phận mình là thú.
Vì xứ Mỹ là “vua kiện,” bạn đọc cho phép tôi viết khác đi tên cá nhân, hoặc đoàn thể liên quan, theo tôi nhận định, họ chưa đúng trong hành xử CĐ. Tôi, một phần vì thu nhập kém (nhà nghèo) một phần không có qũy “kháng chiến” trợ giúp lúc sa cơ, nên sợ voi cũng phải, xin bạn đọc đừng cười.
Vấn đề Cộng Đồng:
A/ Chùa Pháp Quang, trên đường Pleasent Hill .
Sở dĩ đề cập tới chùa, vì hiện tại chùa cũng là bức tranh không phẳng lặng, trong CĐ và những nhân tố quan trọng trong chùa, cũng là những nhân vậy rường cột của sinh hoạt hội đoàn & Cộng Đồng, đồng thời liên quan tới báo Hồn Nước.
Nguyên nhân từ nhiều năm trước, báo quảng cáo VP dịch vụ tài chánh, tại Denver Colorado, hằng tuần báo gởi bưu điện tới Denver, do đó đồng hương tại đây gởi bài nói về nhà sư Thích Chánh Lạc, báo HN đăng 7 kỳ, lúc đó tôi không ngờ nhà sư ở ngay Atlanta, cứ tưởng thầy đang ở Colorado!! Nhiều Phật Tử Atlanta, gặp trực tiếp và phone cũng có, họ rất bằng lòng với những bài báo nói về thấy Chánh Lạc. Nhưng sau đó, dịp tình cờ tôi gặp anh Thái Quang Ty, tại Grand Ballroom, không nhớ lễ hội gì, anh gọi tôi ra ngoài nói chuyện, anh bảo:
Báo HN ngưng đăng bài thầy TCL được không? Vì nên để thầy tu tĩnh, hối cải. Tôi đồng ý ngay, thiết tưởng ở đời ai chẳng sai, biết sai, lo tu sửa là quý hóa rồi. mình không đủ khả năng, tư cách đưa người ra khỏi chốn sai, lẽ nào đẩy lùi họ về chỗ cũ? Hơn nữa anh Ty và tôi thường không hòa thuận trong CĐ, dù chưa tranh luận lần nào, những bất đồng ngầm, tự hiểu nhau thôi. Nhân cơ hội này làm anh vui, tốt biết mấy. Chỉ vì vậy tôi ngưng đăng bài viết về thầy TCL.
Mỗi khi chùa có lễ hội, đám đình anh Ty gởi thông báo, báo HN đăng miễn phí, nghĩ rằng làm cho người không ưa mình vui, là điều hạnh phúc không nhỏ. Mới đây anh Hà Thúc Trình, cũng là nhân vật rất quan trọng của chùa Pháp Quan, của C Đ, Hội đoàn lại ra thông báo phản bác những gì chùa sắp thực hiện lễ Vu Lan, do anh Ty gởi đăng trước đó! Nói anh Trình gởi không đúng, do anh Hồ Minh Dũng, gởi bảo đăng, nguyên văn anh Dũng:
Hê, Hiệp anh HTT nhờ anh gởi báo em đăng thông báo, anh gởi rồi đó nghe, nhớ đăng cái “hởi”, tôi thích thơ văn anh Hồ Minh Dũng, nhẹ nhàng, ngọt ngào thướt tha như Huế, một trong những bài viết về Bùi Giáng, tôi thích nhất có bài của anh Dũng, lại nữa chữ “hởi” cuối lời của anh đậm màu thôn giả chân tình, giống như cơm nguội đáy nồi đất, ăn với mắm cái con xứ Quảng, để con mắm đỏ au, ngang qua dề cơm cháy, cắn một phát, kêu cái ráu, ngon chi lạ. Báo nhận đăng cho anh Ty, đăng cho anh Trình, có gì sai đâu. Hai nẽo đường ngược xuôi, Phật Tử, tự biết xuôi về đâu, ngược về đâu, làm sao hai anh Ty, Trình vui là được rồi. Sông Nhà Bè, chảy ngang qua chùa Pháp Quang, rẽ ra hai nhánh, “ai về Gia Định Đồng Nai, thì về”.
B/ Cộng Đồng
Từ đầu năm 2013, tôi đã trực tiếp nghe một thương gia nói: Cá nhân họ ao ước CĐ thống nhất, chỉ còn một ban đại diện thôi, tương lai họ sẽ làm như vầy, như vầy… tôi góp ý: Thương Gia, không nên trực tiếp, nên thành lập một ban vận động. Bằng cách nào đó để hai ban đại diện biết phía sau Ban Vận Động, có thương gia hậu thuẫn, tốt hơn. Đến gần cuối năm 2014. UBVĐHNCĐ ra đời như mọi người đã biết.
Tuổi Trẻ vốn ít quan tâm tới đoàn thể, thương gia chăm chỉ làm ăn, hiếm khi nào để ý tới CĐ – Hội Đoàn, nên những bài viết nặc danh, bài của ông Quéo, của Mục Sư Môn, tới Lê Văn Tiến (LVT tên cha mẹ đặt, cho đến khi trốn quân dịch) chụp mũ họ là CS, thi hành nghị quyết 36, cũng dễ thu hút người nhẹ dạ. Mới đầu phe ông Quéo và phe LVT, còn ở hai đầu chiến tuyến, gườm súng nhau. CĐ hợp nhất, điều ai cũng trông mong, nhưng hợp nhất cảnh tượng CĐ qúa đẹp, sẽ thu hút nhiều người, nhất là tuổi trẻ tham gia, lúc đó LVT, ông Quéo ửng cử, không có tỷ lệ hứa hẹn, nên nặn óc viết bài, vu vạ, nặn óc nghĩ nhiều mưu mô để tồn tại. Thường tình đời vẫn vậy, cái đẹp, cái tốt nó hợp cho đối tượng này, nó bất tiện cho đối tượng khác. Ví dụ xây một chiếc cầu bề thế, tất nhiên nó tiện lợi rất nhiều cho công chúng, nhưng nghề chèo đò gia truyền của ông Quéo, LVT sẽ gặp khó khăn, ai thấu cho!?
Hai ban đại diện:
Xin được gọi CĐ Việt Nam GA là CĐA, CĐ còn lại tên CĐB.
CĐ B
CĐB quản lý con người và tiền bạc rất chặt chẻ, sinh hoạt theo “cơ chế” “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.” Họ cử người đi họp dù chủ tịch, cấp cao nhất, song chỉ phát biểu cho có lệ, khi họp xong chỉ hứa: Về họp và bàn lại, những toan tính, nguyện vọng CĐ B ít ai biết, may ra trong nội bộ biết mà thôi. Về tài chánh cũng vậy, qua sinh hoạt CĐ B chỉ có thu, chứ không thấy chi cho những việc CĐ, như Đa Văn Hóa, hoặc sinh hoạt khác, họ chi tiêu rất dè xẻn, từ 18 năm nay, bình quân mỗi lần hội chợ CĐB lời ít ra cũng mười ngàn, họ dành dụm số vốn khá lớn. Nên CĐB không sợ điều kiện không tài trợ, nếu CĐ không hợp nhất.
Tình hình từ 2014 đến nay. Không riêng CĐB, CĐA cũng cạn kiệt nhân lực, vì tình trạng chia rẻ, ai cũng chán ngán CĐ lấy đâu ứng cử, mỗi lần hết nhiệm kỳ, họ chạy vạy rất vất vả, chỉ cần vài ba người chịu ra ứng cử là cả hai CĐ nuôi sống thêm một thời gian khoắc khoải nữa, số còn lại sau bầu cử họ lôi kéo, vá víu cho đủ tụ, gọi là BCH – HĐĐB, thực chất không được như danh xưng. CĐB gần đây khó khăn hơn, ông trùm chánh gốc, do con cái bán nhà, dời về Floriada, ông trùm phải theo về, chỉ còn lãnh đạo qua phone do hội người già cấp, ông trùm có chức danh chủ tịch HĐĐB một cơ chế “lãnh đạo cao cấp nhất” còn Chủ tịch BCH vốn dĩ không hiểi gì về CĐ, cô nhận làm vì lời hứa: “Cháu cứ ra, mấy chú làm hết cho.” Nay cô vì mảnh tình riêng, ôm thuyền thả neo về đâu rùi!?
Thêm người lại thêm phe! Trước đây CĐB cùng báo CN của HS miệt mài chửi “bọn ma phia, ma cô VT, VT cánh tay nối dài VC..vv…” khi đánh VT họ chỉ có một phe duy nhất: CĐB, nay VT trôi về bển CĐB rách toạt làm hai mảng, mảng thù VT không chơi với mảng chịu nhục “bắt tay với cánh tay nối dài của Việt Cọng.” Tuy vậy họ vẫn kiên định không thống nhất, họ vẫn còn nhiều mưu chước để lướt qua sự VĐHN.
CĐB gắn chặt, mật thiết với những người đại diện hội đoàn, có khoảng 15 hội đoàn chịu ăn cánh, gắn chặt, nhưng không thân thiện với đồng hương.
CĐ A
CĐB kỹ luật chặt chẻ bao nhiêu, CĐA đối nội lỏng lẻo bấy nhiêu, tiền bạc chi tiêu lều thều, không trù tính, đối ngoại xề xòa dễ dãi. Họp hành lấy ý kiến chung để thi hành, ba người tiêu biểu của CĐA là chị Hạnh, anh Mãng, anh Quận.
Anh Mãng, anh Quận dân miền Tây, xởi lởi, ra phục vụ CĐ cốt yếu cho vui đời tỵ nạn, không có chủ kiến, tâm tính rất tốt, mặt trái dễ bị mắc lừa, suốt thời gian làm BCH CĐ chưa nghe đồng hương phiền hà hai anh.
Chị Hạnh: Dân Bắc, sống trong Nam từ nhỏ, nên tính tình cũng không hơn hai anh nói trên, chị sinh hoạt theo cách tự nhiên, không lôi kéo ai, điều nào thuận lợi chung thì thi hành, không có chủ kiến riêng. Nhiều người tới giúp CĐ thường than phiền chị, tính ôm đồm mọi việc, để khó chu tất, làm bực mình người hợp tác. Người viết bài này cũng phiền chị nhiều lần, lắm khi muốn từ biệt luôn, không lai vãng CĐ nữa.
Chứng minh: Lần biểu tình chống giàn khoan, biểu tình tại đài CNN, cuộc họp bầu tôi làm BTC, đến khi thực hiện, chị choàng tay làm hết, thậm chí cuộc họp cử tôi đi đặt khẩu hiệu, tôi trực tiếp đi làm, gần đến giờ lấy, gọi nhà in, cháu ấy nói “chú nói nơi, cô Hạnh nói kiểu, con biết đâu làm.” Tôi cũng nhẫn lòng xuống giọng: Thôi, cô Hạnh nói sao, con làm như vậy.
Lúc biểu tình chị Hạnh nổi hứng xô bà kia ra giới thiệu là “đại diện báo chí Georgia phát biểu,!” Bà kia từ nhỏ tới giờ không hề làm báo, chúng tôi có danh sách hội đoàn tôn giáo phát biểu, bỗng dưng chị xô ông nọ ra “đại diện Cao Đài” phía BTC chúng tôi ngậm bồ hòn, không dám nhìn lại vị chúng tôi ân cần mời từ trước. Đại khái rất nhiều, song gom lại hết những rất nhiều khuyết điểm kết thành chưa tới nửa trang giấy. Ưu điểm của chị lớn hơn gấp nhiều lần, những khi bực mình, tôi thường nghĩ tới những lúc trời mùa đông khuya khoắc, sương tuyết rơi phủ trên sân CĐ, lác đác còn vài ba chiếc xe tẻ lạnh trong parking, một trong vài ba chiếc xe tẻ lạnh ấy, có xe của chị Hạnh, còn nán lại ngồi trong VP CĐ. Chị miệt mài làm cho CĐ, chuyện gì cũng ôm làm, chị càng làm người ta càng bỏ phế cho chị? Chị than thở, chị phát bịnh!… Đã thế còn chế thêm không biết bao nhiêu công việc: Dạy Anh/Việt ngữ, Tài Chi, Võ thuật, nhảy đầm, hội chợ Y Tế, du ngoạn hè, đấu tranh..vv & tùm lum vv, nhiều cô bạn của chị Hạnh nói thẳng: Em thương chị mới nán lại giúp chị, chứ CĐ em xin chào lui từ lâu, phân tích từ câu nói này, cũng có ý ngược một chút, nghĩa là ghét cách làm CĐ của chị, nhưng thương chị qúa, bỏ không đành.
CĐ A gần gủi với đồng hương, tha thiết quan điểm hợp nhất CĐ
CĐA và đảng VT
CĐB liên tục 18 năn trường hận cáo giác: “CĐA do đảng VT lập nên, VT là cánh tay nối dài của CV” lời cáo buộc này đúng một nửa, đúng ở tình, lý thì không. Vì chúng ta đấu tranh cho VN có đa nguyên, sự hiện diện đảng phái trong CĐ có gì sai? VT là cáng tay nối dài VC bằng chứng đâu? Thực tế VT không lèo lái gì CĐA cả, tôi gần gủi biết chắc điều này. Nói về thủ đoạn chính trị, tôi cho CS tuyệt luân, tiếc rằng thủ đoạn của CS không phục vụ đất nước, chỉ tạo nên khổ đau dân tộc, vì lẽ này tôi tin rằng CS không đến nỗi ngu dùng VT, chỉ có điều là đồng hương không tin VT, CĐA cứ để VT ke kè một bên, rất bất tiện. Theo nguyên tắc, hội xuân năm rồi, chị Hạnh mãn nhiệm kỳ, phải tổ chức bầu lại, thực tế trong đồng hương không ai ra ứng cử, LVT đợi giờ thứ 25 chìa ra danh sách ứng cử BCH 3 người, HĐĐB 4 người, kể như toàn thắng ắt về ta. Chị Hạnh dù lạc lòng, nhưng giờ chót phải nghĩ lại trách nhiệm trước đồng hương, phải “sửa” trước giờ thứ 25 đến. Bằng cách cho “đình nhiệm Ban Bầu Cử” gia hạn nhiệm kỳ 6 tháng. Miếng ngon vào miệng, vào hợp pháp, nhưng bị móc ra, LVT lộn gan lên đầu cũng không sai.
Phục vụ cho Hội Đoàn – Cộng Đồng cũng như anh lính gác lô cốt, trông hết hai giờ đổi gác, đâu có ai xin gác thêm giờ đâu! Chị Hạnh nán lại, trong lúc hơi tàn lực kiệt. Một nghĩa cử, một tấm lòng, thiết tưởng đồng hương nên biết. Ngoài ra chị còn yếu tố quyết đoán đưa đảng VT về đúng chỗ của nó, CĐ thảnh thơi với nhiệm vụ chân chính của CĐ – VT như một chất thải, dội nước nó trôi về đâu? Ai ngờ nó dạt về nơi 18 năm nguyền rũa nó.
Trước nay anh nguyền rũa VT, nay anh ôm VT, anh nói gì với đồng hương chứ!? Nếu người làm báo, anh có trách nhiệm gì với độc giả? Nếu là đại diện CĐ anh có trách nhiệm gì với đồng hương?
Năm nay anh bao nhiêu tuổi, 70? 80? Anh im lặng trước việc này, tôi xem anh như đứa con nít lâu năm, anh chưa trưởng thành.
LVT chửi CĐA, chị Hạnh là hành động vừa bất nhẩn, vừa bất trí.
Bất nhẩn: Mấy năm trời nhờ chị Hạnh, và CĐA giả lơ cho anh lợi dung, cơi nới VT rộng ra chút đỉnh, nay vì trách nhiệm, họ chỉ STOP cái lòng tốt, chứ không lấy lại cái gì, anh trở mặt vu vạ. Thông thường mình chơi thân với nhau cả chục năm, tới lúc hết thân không nỡ qúa lời, anh vu vạ điều không thành có. Anh vu cáo chị Hạnh chơi trên mạng thua hết tiền, nên bán CĐ cho thương gia. Anh thừa biết chỉ cần đăng lên bank satement kẻ láo lòi mặt, vu vạ để đối phương chứng minh dễ dàng, là loại bất trí.
Nếu là tôi, tôi phịa chuyện chị H lăng nhăn với ông X, tôi viết 10 trang tiểu thuyết, đọc đê mê, chị H khóc thét, chuyện tình cứ mơ mơ màng màng, trời không chứng minh được, huống chi chị H!
LVT làm phản, có năm ba người chạy theo, họ tưởng LVT cướp được CĐ, vợ họ độc quyền có diễn đàn lên hát, có người chờ ngâm thơ xuân! Mấy chú hối thúc tôi sớm thuyết phục họ quay về với CĐ, kẻo tội nghiệp, tôi thưa:
Hơi đâu lo, ai khôn tỉnh trí sớm bỏ LVT, ai ngu cứ theo, một đám ngu tụ lại làm được cơm cháo gì, phải lo cho nhọc sức. Bằng chứng sờ sớ đó, cả chục năm nay VT có 3 “chiến hủ” tình cờ tất cả có tên T, T1 làm lãnh tụ, T2, T3 ngồi chóc ngóc ngó lên, thay phiên T2 làm lãnh tụ T1, T3 làm lính, T3 làm lãnh tụ T1, T2 làm dân, có thêm được tên nào đâu. Cứ nhìn đó biết nó “uy tín” phát triển cỡ nào rồi.
phí công làm gì, để thì giờ giúp các bạn trẻ vận động hợp nhất Cộng Đồng, hợp lý hơn.
Ông Bút
(Nguyễn Mậu Hiệp)