Post by Hồn Nước on Apr 5, 2013 6:26:35 GMT -5
Vui cuối tuần: Phỏng vấn cán bộ thượng tầng
Ông Bút - Theo dõi đại biểu Quốc Hội, chất vấn cán bộ lãnh đạo cao cấp, chưa đến nơi, đến chốn, giống như cầu thủ chuyền bóng vào vùng cấm địa, rồi đá dội vào xà ngang, hết xà ngang tới rung rinh cột dọc. Khiến tôi ngứa ngáy, muốn chen vào phỏng vấn, nhưng biết mình làm sao có cửa, nên nghĩ hoài mấy đêm ngày ròng rã, mới nãy sinh được một kế: Tìm cách khen đảng để lấy lòng tin, lối vào phỏng vấn có rồi. Còn tìm điều hay, điều tốt của đảng, sao mà khó quá, cực kỳ khó! Bóp trán từ 3 giờ chiều đến 4 giờ rưởi sáng, mới thấy được một ưu điểm.
Hầu hết các báo đều chê sáng kiến, phát minh phạt người chạy xe không chính chủ, tôi trình bày suy nghĩ của mình, rất phù hợp với ý đảng. Tôi cho rằng kiểm tra xe chính chủ, nhằm ngăn chặn tích cực bọn ăn cắp, đem lại an ninh cho xã hội, bảo vệ hữu hiệu tài sản người dân. Sở dĩ người ta chạy xe không chính chủ vì muốn trốn thuế.
Luật này buộc phải công khai sang nhượng, đương nhiên kẻ bán người mua phải đóng thuế cho nhà nước, từ đó ngân sách giàu lên, và người dân cũng giàu lên. Chưa nói đạo luật này được ban hành, số lượng xe bán ra tăng vọt, số doanh thu sẽ khổng lồ, vì xe là đôi chân của mình, mượn không được, tất phải đi mua, ai có xe chạy phần nấy, tránh rầy rà, phiền toái trong tình làng nghĩa xóm.
Xe nhiều đường sá mở mang. Công Chánh, Cầu Đường thu hút nhiều lao động, con số thất nghiệp giảm xuống đáng kể, chỉ cần một đạo luật ban hành, sẽ có hàng tỷ tỷ cái lợi, làm giàu cho nhà nước, và nhân dân vô cùng phấn khởi. Ví như trong nhà cha mẹ giàu con sướng, nước giàu dân sướng, mất mát đi đâu mà lo, tôi còn đề nghị táo bạo hơn: Sau khi kiểm tra được tài sản, đảng cần tiến hành kiểm tra con người nữa. Nam Nữ ra đường đi cập kè với nhau, Công An cần phải xét giấy, nếu anh em ruột xuất trình giấy khai sinh, nếu vợ chồng xuất trình hôn thú, nếu đôi trai gái đang thời kỳ tìm hiểu, yêu cầu phải có giấy xác nhận của cha mẹ, nếu cha mẹ chết hết, dòng họ chết hết, chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận. Có như vậy mới tránh được tình trạng hủ hóa, ngoại tình, dẫn tới đánh ghen tạt axit kinh khiếp quá, ngoại tình còn gây mất tình đoàn kết và hạnh phúc. Trong khi đó nhân dân ta được thế giới xếp hạng nhì về hạnh phúc, vì vậy đảng cần quản lý chặt chẽ hơn, phấn đấu năm tới, nước ta đạt được hạnh phúc hạng nhất của thế giới…
Tờ trình gởi đi bằng email, chỉ sau ba chục phút được hồi âm, với lời tán dương nhiệt liệt, đại khái: “Một Việt Kiều xa quê hương, vẫn quan tâm sít sao tình hình đất nước, có những ý kiến hết sức tích cực trong xây dựng, tuy nhiên hiện tại đảng chưa muốn đứng hạng nhứt về hạnh phúc, vì sợ khi sướng quá, người dân lại… vượt biên! Nên kiên trì giữ hạng nhì, trong tương lai đảng rất cần những ý kiến đóng góp, xây dựng như trên.” Được lời như cởi tấm lòng, tôi hứa sẽ tìm người tốt, việc tốt của đảng, viết bài đăng đều đều lên báo mạng. Đảng cảm ơn tôi hết lời, nhân lúc đảng vui, tôi xin được phỏng vấn vài nhân vật lãnh đạo cao cấp, đảng hào sảng nhận lời ngay.
Người đầu tiên, tôi được phỏng vấn là “Đại Biểu Trung Quốc” (ĐBTQ)
Thưa Đại Biểu, tôi là người dân, thường xuyên theo dõi thời cuộc. Nay trước hết xin cảm ơn ĐB, có nhã ý cho tôi được có vài câu hỏi.
ĐBTQ, được ông cứ hỏi.
Câu thứ nhất: Thưa ĐB trước đây chừng ba, bốn tuần. ĐB có nói “Lời phát biểu của Thủ Tướng đã trấn an lòng dân” nay trước Quốc Hội ĐB gợi ý Thủ Tướng từ chức, giả sử sự gợi ý của ĐB thành hiện thực, liệu điều này có đem lại sự bất an cho người dân không?
ĐBTQ: Xét mặt tương đối, giữa an và nguy (bất an) không có ranh giới cụ thể, do đó an, nguy có những mối giao thoa. Tuy rằng không hài hòa, nhưng trong chính trị xã hội biến hóa từng lúc, vì thế có khi buổi sáng thì an, buổi chiều biến thành nguy, hoặc ngược lại… ý tôi muốn diễn đạt an hay nguy, tự trong đảng tác động.
Cảm ơn ĐB, câu hai: ĐB cho rằng Thủ Tướng trọng đảng, coi nhẹ nhân dân, và ĐB có nhắc tới “cái gương” Trường Chinh, với sự kiện Trường Chinh bị lỗi lầm giết người trong cải cách ruộng đất (thật ra lỗi ông Hồ và toàn đảng,) sau đó Trường Chinh “từ chức” Tổng Bí Thư, được điều qua nắm chức Chủ Tịch Quốc Hội. Thưa ĐB, theo sự phân công này Trường Chinh xuống hay lên chức?
ĐBTQ: Xuống chức.
Hỏi: Đang làm TBT, bị sai phạm, bị điều xuống làm CTQH, vậy TT Nguyễn Tấn Dũng, xem nhẹ nhân dân có gì mâu thuẫn?
ĐBTQ: Điều này mâu thuẫn do truyền thống trong đảng, chứ không riêng TT NTD, nhưng tại ông ta không biết trả lời!
Phỏng vấn Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng (BT TĐD)
Thưa ông Bộ Trưởng, rất hân hạnh được gặp ông, và nhất là ông vui lòng cho tôi được hỏi vài câu, liên quan đến ngành xây dựng.
BT TĐD được, anh cứ việc.
Hỏi: Thưa BT qua trả lời ĐBQH, ông cho rằng những công trình, không đảm bảo là do cơ chế, vậy thưa ông, khi tiến hành một công trình, mà ông biết trước có nhiều nguyên nhân hư hại, vậy theo BT có nên tiến hành thi công không?
BT TĐD: Tất nhiên không, ngoại trừ nguyên nhân cơ chế, vì cơ chế có quyền uy phân định ai trúng thầu, vật tư do ai cung cấp, gói thầu do ai dắt mối v.v… cá nhân trách nhiệm không thể đi ngược bánh xe cơ chế, nó nghiền bẹp lép. Cuối cùng cơ chế có phù phép ém nhẹm việc hư hại trước đảng.
Hỏi: Thưa BT nghĩ gì tương lai đập Sông Tranh bị vỡ, sẽ hư hại đến mức nào?
BTTĐD: Hư thì có, hại thì không, giải thích rõ hơn rằng, phía dưới đập Sông Tranh không có những công trình, hạng mục gì giá trị, vì dân ở đây quá nghèo, nghèo dưới mức tưởng tượng, phía dưới đập chỉ là làng mạc của người dân ở, chỉ có vậy thôi, chứ không có công trình gì đáng kể, nếu có cũng chưa tới vài ngàn Đô la, do đó nếu vỡ đập không thiệt hại gì cả! Chỉ có hư cái đập mà thôi.
Hỏi: Thưa BT, thất thoát hơn mười ngàn tỷ, mà chưa đáng để xử lý, vậy theo BT, bao nhiêu mới đáng xử lý, quyền xử lý thuộc về ai?
BTTĐD: Vấn đề không phải ở con số, mà đối tượng nào vi phạm mới là vấn đề, bởi vì người ta có công với cách mạng, bản thân đảng viên, mới được chức này chức kia, đâu có thể vì mười ngàn tỷ, hay trăm ngàn tỷ đem ra xử lý được. Trên đời này đâu chỉ sống bằng tiền, còn tình cảm, đạo đức cách mạng để đâu? Quyền xử lý thuộc về nội bộ, mà anh cũng nên phân biệt, mười ngàn tỷ là tiền Hồ, chứ không phải tiền Đô nhá, (dạ vâng, tôi biết)
Hỏi: Vì sao tài liệu của cơ quan, của nhà nước BT lại để ở nhà riêng?
BTTĐD: Để ở cơ quan nhiều khi sợ bị cháy.
Hỏi: BT để tài liệu ở nhà, có phải tài liệu ấy ghi trên giấy phải không?
BTTĐD: Phải.
Hỏi: Vì sao BT không lưu những dữ kiện hay tài liệu vào computer, để khi cần bật ra thì có ngay?
BTTĐD: Tôi sử dụng computer chưa thạo, với lại đưa tài liệu ra… khó nói chiện lắm!
Chủ tịch Petrolinex (CTP)
Thưa ông chủ tịch, theo lịch trình, hôm nay tôi được phỏng vấn ông, chắc ông sẵn sàng và vui vẻ chứ?
CTP: À à sẵn sàng và… cũng vui.
Hỏi: Thưa CT, công ty của ông làm ăn thua lỗ cả nghìn tỷ đồng, tại sao lương của ông đến những 58 triệu đồng một tháng?
CTP: Nếu tôi không làm CT, công ty sẽ lỗ tới mức máy tính, tính không ra, vì cái bề ngang của máy có chừng, còn con số bị lỗ, nó dài hơn cái bề ngang của máy thì sao? Chính vì hạn chế được cái lỗ, nên lương tôi như vậy là rất xứng đáng. Hơn nữa không phải một mình tôi hưởng trọn 58 triệu.
Hỏi: Vậy CT đã chia cho ai?
CTP: Chẳng chia cho ai, nhưng tôi phải mướn hai người đếm tiền, chứ 58 triệu, một mình tôi đếm, biết đến thuở nào mới xong?! Mỗi người trả lương cho họ hai triệu rưởi. Bốn đầu gấu côn đồ làm bảo vệ, trả ba triệu cho mỗi đầu gấu côn đồ, một tài xế chuyên môn chở tiền lương, lương tài xế ba triệu hai, tháng. Như vậy phần tôi chưa tới 38 triệu.
Hỏi: Tại sao CT không mướn Công An bảo vệ, mà đi mướn đầu gấu côn đồ?
CTP: Thật ra bọn đầu gấu côn đồ, đều có bằng Đại Học Công An Nhân Dân cả.
- Tuần tới tôi được hẹn gặp: Thống Đốc ngân hàng, Bộ Trưởng Công An, CTQH Nguyễn Sinh Hùng, TT Nguyễn Tấn Dũng, TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trương Tấn Sang, có thể vài Bộ Trưởng khác.
Nếu bạn đọc có câu hỏi không trùng lặp với Đại Biểu Quốc Hội, gởi cho Bút, tôi sẽ hỏi giúp. Đảng lúc này vui vẻ, cởi mở ghê lắm. Đảng còn tự nguyện cho tôi phỏng vấn ông đầu trọc, mặc áo cà sa “ghét báo Dân” nhưng tôi từ chối, vì hỏi ổng bức xúc quá, có thể ông ta tự thiêu thì vãi tội. Ngay như Bộ Trưởng Công An đã cam kết rằng: Câu hỏi dù mắc tới đâu, khi tôi về nước cũng không để cho bọn “côn đồ, đầu gấu” đánh lén, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại tin đảng dễ sợ.
Ông Bút