Post by Hồn Nước on Apr 5, 2013 6:31:01 GMT -5
Cho tôi xấu hổ với!…
Ông Bút – Lạ thật, ai cũng bảo lãnh đạo CSVN toàn là đồ… dốt, nhưng câu nói nào của họ, cũng được nhắc nhở nhiều nhất. Ví dụ ông Đỗ Mười nói: Năm mới làm ăn phát tài. Câu này ở Miền Nam, đứa con nít cũng biết nói vào dịp tết, nhưng kể từ “mùa xuân đại thắng” nó bỏ đi biệt tích, hơn hai chục năm sau, nhờ đổi mới và được tái sinh từ cửa miệng Đỗ Mười. Lãnh đạo tôi “ấn tượng” nhất và tiếc nhất, khi ông ta thôi chức chủ tịch, là ông Nguyễn Minh Triết. Cứ mỗi lần mệt nhọc, hoặc có điều gì suy nghĩ đến thái quá, tôi gú gồ youtube.nguyenminhtriet, rồi enter, sau khi xem, tôi thấy trong người khoẻ khoắn, thoải mái dị thường, xem đi xem lại chẳng biết nhàm chán, so với những phim hài khác, youtube.nguyenminhtriet, nó số một!
Tôi ở Mỹ đã 16 năm, với hai lần về thăm quê, lần 1, hè năm khủng bố 2001. Lý do mới định cư, vợ sinh thêm thằng cu, mẹ tôi ngoài 80, ước ao xem thằng cháu nội, rồi có qua đời cũng thỏa. Chúng tôi cố gắng đáp tạ lòng ước ao đó. Cuối cùng, lần thứ 2, năm 2010, lúc này mẹ tôi đã 93 tuổi, thiết tưởng món quà nào cũng không bằng, đem hình hài của mình về với mẹ. Gọi rằng cuối cùng vì năm sau, cũng mùa hoa Anh Đào nở, mẹ tôi không còn, thôi “chuyện về” từ nay không còn gì vương vấn, không còn gì lưu luyến. Trừ khi quê hương có được một chút hơi thở, một chút không khí tự do, như: những nhà tranh đấu cho toàn vẹn lãnh thổ, những nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền, không bị nhà cầm quyền bức hại. Nay gần sáu mươi, đường đấu tranh còn dài quá, nên gọi lần cuối chắc không sai. (?)
Chuyện kể lần về sau cùng. (Xin lỗi trước ban điều hành quý báo và quý độc giả, dưới đây phần đối đáp của chúng tôi, trong đám bạn bè vì quá thân từ thuở bé, nên không được tao nhã.) Trong bửa tiệc, do bạn cũ Trần Quý Cáp Hội An khoản đãi, trên dưới nam nữ bốn mươi đứa, trong tiệc ôn lại trường xưa, thầy bạn cũ, hỏi han gia đình của nhau, xong tiệc tán dóc, nói phét và chính trị, đương nhiên có cãi lộn. Cãi lộn cũng như mì Quảng vậy mà, thiếu nó coi sao được, thèm chết!
Trong buổi hàn huyên ấy, tôi nói ông Nguyễn Minh Triết, (NMT) làm chủ tịch nước phát biểu thế này, thế kia nghe rất chói tai ở Cuba, và trong đại hội Việt Kiều ngày 22 tháng 9 năm 2009.
Ở Cuba ông Triết nói: “Việt Nam thức, Cuba ngủ, hai nước canh giữ nền hòa bình thế giới…”
Đại hội Việt Kiều, ông ta nói: “Mới tháng 9 vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ. Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế… là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế. Và ngay tại đại hội đồng LHQ vừa rồi, kì họp 64, mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là “cấm vận Cuba”.
Và cũng trong buổi họp đó, ngoài những ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: Tôi hoan nghênh ông Obama… ông ấy tuyên bố đóng cửa nhà tù Guantanamo mà. Nhưng mà tôi nói rằng “ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này.” Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, lắng nghe dữ lắm. Như thế là mình vừa động viên ôn Obama nhưng mình vừa phân hoá nội bộ của ông ấy.
Như vậy đó tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng…”
Trong đám bạn có thằng Minh, hét lên: cục cứt, mi ghét Cộng Sản, rồi thứ chi mi cũng trút lên đầu người ta, làm chi có cái thứ chủ tịch ngu kinh (1) rứa?
Tôi chưng hửng, với câu trả lời của thằng bạn thân, bất ngờ vì nó học rất giỏi, thành đạt nhiều mặt, không ngờ nó ấu trĩ thông tin đến độ, tôi nói mi đưa laptop tau mượn, vào youtube. nguyenminhtriet, hiện hình lên tôi bấm dừng, hỏi nó, cùng bạn bè đang chụm đầu lại, hình ai đây? Nó đáp NMT chớ ai, được, máy chạy tiếp giọng ông Triết vang lên, bấm dừng, hỏi: Lời nói của ai, nó cùng bạn bè đáp: Của ông Triết, được nghe đi…
- Ở Cuba, và trong đại hội Việt Kiều, chính chủ tịch nước NMT nói như thế, không ai “ác ý vu khống, bịa đặt bôi đen bộ mặt lãnh tụ CSVN ” ông Triết nói vừa xong, tắt máy. Thằng Minh chửi: “Đù má nó, lãnh tụ chi ngu kinh rứa mi!!” hắn chửi với bộ mặt bơ bơ, thật tội nghiệp.
Vâng, thưa chủ tịch Trương Tấn Sang, vừa qua ông giáo dục người ta “phải biết hổ thẹn với tiền nhân” tôi nghĩ tiền nhân xa lắm, xấu hổ ngang ngang, cùng thời đại với mình, cũng đủ thấm và chết người rồi. Nhờ cái công văn hỏa tốc 7169, tôi biết “chính phủ” dạo rày ghiền báo của Dân, nên tôi nhờ ông T.T Sang giáo dục ông Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh đừng làm cho người dân phải xấu hổ. Mới nhất qua trả lời phỏng vấn, ông Vịnh kiên quyết và trân tráo:
“Đối với quân đội, hai bên khẳng định trong bất kỳ tình huống nào cũng không sử dụng lực lượng quân sự để trấn áp, ngăn cản hoặc đe dọa các hoạt động hòa bình trên biển như nghiên cứu khoa học, lưu thông hàng hải, khai thác tài nguyên… Quân đội hai nước tuyệt đối không sử dụng vũ lực để đối phó với nhau khi có vấn đề phát sinh. Đặc biệt, phía Việt Nam cũng đề xuất, trên cơ sở nguyên tắc hai Đảng, hai Nhà nước đã ký, quân đội Việt Nam và quân đội Trung Quốc xây dựng cam kết trong bất kỳ tình huống nào cũng không được sử dụng lực lượng quân sự để xử lý vấn đề dân sự, cũng như tuyệt đối không sử dụng vũ lực đối đầu. Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đã ghi nhận tích cực đề xuất của chúng ta và hai bên đang nghiên cứu triển khai.”
Không rõ đảng cơ cấu nhân sự thế nào trong guồng máy lãnh đạo, nhưng tôi tin Nguyễn Chí Vịnh là ông trùm của bộ đội hiện nay, những lời phát biểu của ông ta chứng tỏ cái đầu tù mù, và linh hồn của ông cùng toàn đảng này đã trọn hiến dâng cho Tàu phù. Nước nào cũng có quân đội để phòng chống ngoại xâm, bảo an nhân dân, bọn Trung Cộng hiếp đáp Ngư Phủ hà rầm, nói như ông thì mặc tình dân chết, lời nói của ông Vịnh là thông điệp đầu hàng Trung Cộng, thất đáng xấu hổ.
Xấu hổ với chính mình
Trước 30/4 năm 1975 sống với “Ngụy kềm kẹp” ông Huỳnh Tấn Mẫm là vua biểu tình, sau 75 được hoàn toàn “giải phóng”, nhưng trước tình thế đất nước bị Trung Cộng xâm lược, ông và cái gọi là “tập thể trí thức yêu nước Sài Gòn” đã làm đơn (2) xin biểu tình nhiều lần, nhưng đảng chưa cho. Hiện nay các ông đang chờ! Vậy Huỳnh Tấn Mẫm sau 75 phải biết hổ thẹn với “tiền nhân Huỳnh Tấn Mẫm” trước 75, đâu cần phải tìm cho xa những Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung… chi cho mệt. Các ông những trí thức, nhưng không phải trang quốc sĩ, trang quốc sĩ có thể là thành phần bán thịt dê, hay chăn ngựa, nhưng họ thấy việc ích nước lợi dân hành động ngay, cần gì phải đi xin xỏ ai. Đã thế các ông có tên “nhân sĩ trí thức yêu nước Sài Gòn” thiết nghĩ người Sài Gòn không được vui với cái tên này. Nên chọn tên Hồ Chí Minh xứng hợp hơn với sự quỳ lụy và hèn hạ.
Xấu hổ với hậu nhân
Để đối thật chỉnh với ông Trương Tấn Sang, tôi dùng chữ hậu nhân, thực chất cái tên của họ ngang ngữa với hai chữ tiên sinh, xứng đáng trang quốc sĩ trọng kính, như: Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Anh Ba SG, Huỳnh Thục Vy, Bùi Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Phương Bích, Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, Việt Khang, Phạm Văn Trội v.v… & v.v…
Một ít trong những người này chỉ cần im lặng, không đọc báo lề dân, nếu không vinh thân phì da, cũng có đời sống dư sung túc, do đảng CSVN ban bố, không như thế họ đã đặt quyền lợi Tổ Quốc trên hết. Chính vì vậy đã làm cho cuộc sống của họ và thân nhân lao đao đến tột cùng. Chỉ còn mấy ngày nữa là Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba SG ra tòa, tôi không nói án nặng hay nhẹ, vì các bạn vô tội, tôi không đoán nổi án bao lâu, nhưng tôi tin và cầu xin, nó ngắn hơn đời sống Thủ Tướng NTD. Chỉ còn hai ngày thôi, ông ta đi Tàu, để dự hội nghị đầu tư, do chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây mời, chúc NTD trót lọt theo đường bác đi chọn trọn đường bi đát.
Gẫm lại thân mình, tôi thật sự xấu hổ với các anh, các chị, các em, các cháu “phản động”.
Ông Bút
Ông Bút – Lạ thật, ai cũng bảo lãnh đạo CSVN toàn là đồ… dốt, nhưng câu nói nào của họ, cũng được nhắc nhở nhiều nhất. Ví dụ ông Đỗ Mười nói: Năm mới làm ăn phát tài. Câu này ở Miền Nam, đứa con nít cũng biết nói vào dịp tết, nhưng kể từ “mùa xuân đại thắng” nó bỏ đi biệt tích, hơn hai chục năm sau, nhờ đổi mới và được tái sinh từ cửa miệng Đỗ Mười. Lãnh đạo tôi “ấn tượng” nhất và tiếc nhất, khi ông ta thôi chức chủ tịch, là ông Nguyễn Minh Triết. Cứ mỗi lần mệt nhọc, hoặc có điều gì suy nghĩ đến thái quá, tôi gú gồ youtube.nguyenminhtriet, rồi enter, sau khi xem, tôi thấy trong người khoẻ khoắn, thoải mái dị thường, xem đi xem lại chẳng biết nhàm chán, so với những phim hài khác, youtube.nguyenminhtriet, nó số một!
Tôi ở Mỹ đã 16 năm, với hai lần về thăm quê, lần 1, hè năm khủng bố 2001. Lý do mới định cư, vợ sinh thêm thằng cu, mẹ tôi ngoài 80, ước ao xem thằng cháu nội, rồi có qua đời cũng thỏa. Chúng tôi cố gắng đáp tạ lòng ước ao đó. Cuối cùng, lần thứ 2, năm 2010, lúc này mẹ tôi đã 93 tuổi, thiết tưởng món quà nào cũng không bằng, đem hình hài của mình về với mẹ. Gọi rằng cuối cùng vì năm sau, cũng mùa hoa Anh Đào nở, mẹ tôi không còn, thôi “chuyện về” từ nay không còn gì vương vấn, không còn gì lưu luyến. Trừ khi quê hương có được một chút hơi thở, một chút không khí tự do, như: những nhà tranh đấu cho toàn vẹn lãnh thổ, những nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền, không bị nhà cầm quyền bức hại. Nay gần sáu mươi, đường đấu tranh còn dài quá, nên gọi lần cuối chắc không sai. (?)
Chuyện kể lần về sau cùng. (Xin lỗi trước ban điều hành quý báo và quý độc giả, dưới đây phần đối đáp của chúng tôi, trong đám bạn bè vì quá thân từ thuở bé, nên không được tao nhã.) Trong bửa tiệc, do bạn cũ Trần Quý Cáp Hội An khoản đãi, trên dưới nam nữ bốn mươi đứa, trong tiệc ôn lại trường xưa, thầy bạn cũ, hỏi han gia đình của nhau, xong tiệc tán dóc, nói phét và chính trị, đương nhiên có cãi lộn. Cãi lộn cũng như mì Quảng vậy mà, thiếu nó coi sao được, thèm chết!
Trong buổi hàn huyên ấy, tôi nói ông Nguyễn Minh Triết, (NMT) làm chủ tịch nước phát biểu thế này, thế kia nghe rất chói tai ở Cuba, và trong đại hội Việt Kiều ngày 22 tháng 9 năm 2009.
Ở Cuba ông Triết nói: “Việt Nam thức, Cuba ngủ, hai nước canh giữ nền hòa bình thế giới…”
Đại hội Việt Kiều, ông ta nói: “Mới tháng 9 vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ. Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế… là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế. Và ngay tại đại hội đồng LHQ vừa rồi, kì họp 64, mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là “cấm vận Cuba”.
Và cũng trong buổi họp đó, ngoài những ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: Tôi hoan nghênh ông Obama… ông ấy tuyên bố đóng cửa nhà tù Guantanamo mà. Nhưng mà tôi nói rằng “ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này.” Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, lắng nghe dữ lắm. Như thế là mình vừa động viên ôn Obama nhưng mình vừa phân hoá nội bộ của ông ấy.
Như vậy đó tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng…”
Trong đám bạn có thằng Minh, hét lên: cục cứt, mi ghét Cộng Sản, rồi thứ chi mi cũng trút lên đầu người ta, làm chi có cái thứ chủ tịch ngu kinh (1) rứa?
Tôi chưng hửng, với câu trả lời của thằng bạn thân, bất ngờ vì nó học rất giỏi, thành đạt nhiều mặt, không ngờ nó ấu trĩ thông tin đến độ, tôi nói mi đưa laptop tau mượn, vào youtube. nguyenminhtriet, hiện hình lên tôi bấm dừng, hỏi nó, cùng bạn bè đang chụm đầu lại, hình ai đây? Nó đáp NMT chớ ai, được, máy chạy tiếp giọng ông Triết vang lên, bấm dừng, hỏi: Lời nói của ai, nó cùng bạn bè đáp: Của ông Triết, được nghe đi…
- Ở Cuba, và trong đại hội Việt Kiều, chính chủ tịch nước NMT nói như thế, không ai “ác ý vu khống, bịa đặt bôi đen bộ mặt lãnh tụ CSVN ” ông Triết nói vừa xong, tắt máy. Thằng Minh chửi: “Đù má nó, lãnh tụ chi ngu kinh rứa mi!!” hắn chửi với bộ mặt bơ bơ, thật tội nghiệp.
Vâng, thưa chủ tịch Trương Tấn Sang, vừa qua ông giáo dục người ta “phải biết hổ thẹn với tiền nhân” tôi nghĩ tiền nhân xa lắm, xấu hổ ngang ngang, cùng thời đại với mình, cũng đủ thấm và chết người rồi. Nhờ cái công văn hỏa tốc 7169, tôi biết “chính phủ” dạo rày ghiền báo của Dân, nên tôi nhờ ông T.T Sang giáo dục ông Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh đừng làm cho người dân phải xấu hổ. Mới nhất qua trả lời phỏng vấn, ông Vịnh kiên quyết và trân tráo:
“Đối với quân đội, hai bên khẳng định trong bất kỳ tình huống nào cũng không sử dụng lực lượng quân sự để trấn áp, ngăn cản hoặc đe dọa các hoạt động hòa bình trên biển như nghiên cứu khoa học, lưu thông hàng hải, khai thác tài nguyên… Quân đội hai nước tuyệt đối không sử dụng vũ lực để đối phó với nhau khi có vấn đề phát sinh. Đặc biệt, phía Việt Nam cũng đề xuất, trên cơ sở nguyên tắc hai Đảng, hai Nhà nước đã ký, quân đội Việt Nam và quân đội Trung Quốc xây dựng cam kết trong bất kỳ tình huống nào cũng không được sử dụng lực lượng quân sự để xử lý vấn đề dân sự, cũng như tuyệt đối không sử dụng vũ lực đối đầu. Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đã ghi nhận tích cực đề xuất của chúng ta và hai bên đang nghiên cứu triển khai.”
Không rõ đảng cơ cấu nhân sự thế nào trong guồng máy lãnh đạo, nhưng tôi tin Nguyễn Chí Vịnh là ông trùm của bộ đội hiện nay, những lời phát biểu của ông ta chứng tỏ cái đầu tù mù, và linh hồn của ông cùng toàn đảng này đã trọn hiến dâng cho Tàu phù. Nước nào cũng có quân đội để phòng chống ngoại xâm, bảo an nhân dân, bọn Trung Cộng hiếp đáp Ngư Phủ hà rầm, nói như ông thì mặc tình dân chết, lời nói của ông Vịnh là thông điệp đầu hàng Trung Cộng, thất đáng xấu hổ.
Xấu hổ với chính mình
Trước 30/4 năm 1975 sống với “Ngụy kềm kẹp” ông Huỳnh Tấn Mẫm là vua biểu tình, sau 75 được hoàn toàn “giải phóng”, nhưng trước tình thế đất nước bị Trung Cộng xâm lược, ông và cái gọi là “tập thể trí thức yêu nước Sài Gòn” đã làm đơn (2) xin biểu tình nhiều lần, nhưng đảng chưa cho. Hiện nay các ông đang chờ! Vậy Huỳnh Tấn Mẫm sau 75 phải biết hổ thẹn với “tiền nhân Huỳnh Tấn Mẫm” trước 75, đâu cần phải tìm cho xa những Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung… chi cho mệt. Các ông những trí thức, nhưng không phải trang quốc sĩ, trang quốc sĩ có thể là thành phần bán thịt dê, hay chăn ngựa, nhưng họ thấy việc ích nước lợi dân hành động ngay, cần gì phải đi xin xỏ ai. Đã thế các ông có tên “nhân sĩ trí thức yêu nước Sài Gòn” thiết nghĩ người Sài Gòn không được vui với cái tên này. Nên chọn tên Hồ Chí Minh xứng hợp hơn với sự quỳ lụy và hèn hạ.
Xấu hổ với hậu nhân
Để đối thật chỉnh với ông Trương Tấn Sang, tôi dùng chữ hậu nhân, thực chất cái tên của họ ngang ngữa với hai chữ tiên sinh, xứng đáng trang quốc sĩ trọng kính, như: Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Anh Ba SG, Huỳnh Thục Vy, Bùi Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Phương Bích, Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, Việt Khang, Phạm Văn Trội v.v… & v.v…
Một ít trong những người này chỉ cần im lặng, không đọc báo lề dân, nếu không vinh thân phì da, cũng có đời sống dư sung túc, do đảng CSVN ban bố, không như thế họ đã đặt quyền lợi Tổ Quốc trên hết. Chính vì vậy đã làm cho cuộc sống của họ và thân nhân lao đao đến tột cùng. Chỉ còn mấy ngày nữa là Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba SG ra tòa, tôi không nói án nặng hay nhẹ, vì các bạn vô tội, tôi không đoán nổi án bao lâu, nhưng tôi tin và cầu xin, nó ngắn hơn đời sống Thủ Tướng NTD. Chỉ còn hai ngày thôi, ông ta đi Tàu, để dự hội nghị đầu tư, do chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây mời, chúc NTD trót lọt theo đường bác đi chọn trọn đường bi đát.
Gẫm lại thân mình, tôi thật sự xấu hổ với các anh, các chị, các em, các cháu “phản động”.
Ông Bút