Post by Hồn Nước on Apr 5, 2013 6:42:45 GMT -5
Trọng, Sang chống tham nhũng và sân bay Nội Bài bục bể phốt
Ông Bút – Ngày nay đảng, “chính phủ” và “quốc hội,” toàn trí thức, thậm chí có nhiều công an phường đã có bằng cử nhân Luật. Đó là trí thức mang tính đặc thù XHCN, trí thức này mới chính xác với câu nói của tổ phụ CS, Mao Trạch Đông “Trí thức không bằng cục phân”. Những cục phân lớn, nhỏ đang tích tụ trong hầm chứa, có tên chung đảng Cộng Sản Việt Nam, thỉnh thoảng nó xì lên một phát, tiếng thời thượng gọi là: “Bục bể phốt”…
Gần đây đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã “nổi cộm” lên một sự kiện, gọi là chống tham nhũng, làm nhiều người chăm chú, theo dõi, từ đó có nhiều bài viết phân tích, bình luận thật sáng giá. Ăn ý nhất, có thể bài: Nhận định về tương quan lực lượng giữa tư Sang và ba Dũng, của tác giả Tạ Nhất Linh, đọc xong bài, tôi nghĩ chuyển tay này qua bình luận gia bóng đá, thì hết sẩy.
Nhà báo lão luyện Bùi Tín, trong bài: Đấu đá giữa cung đình ai nắm chuôi thanh kiếm báu? Thanh kiếm báu ở đây, chỉ cái chức trưởng ban chỉ đạo trung ương, về phòng chống tham nhũng (PCTN.) Hiện nay nó lình xình chưa hẳn thuộc về ai rõ rệt. Sau cuộc họp ban chấp hành trung ương đảng CSVN lần thứ 5 quyết định giao ông Trọng Tổng Bí Thư, nhưng vì thủ tục chồng chéo, nên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa trao. Nói trắng ra rằng:
Vì chưa có chức trưởng ban PCTN, nên ông Trọng chưa thể bắt nhốt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như đã bắt bầu Kiên?
Tôi không tin như vậy, vì quyền hạng của TBT thuộc về “cõi trên” cùng thiên hạ, trên ông Trọng chỉ còn có ông trời, đảng CS vô thần, vì vậy trên ông Trọng là “con” …zerô, riêng chức vị Chủ Tịch nước, từ xưa tới nay rất lờ mờ, nhiều khi chỉ có tính hư vị, có nó cũng được, không có nó, không sao. Như Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một năm 12 tháng, chỉ chờ mỗi một đêm giao thừa, đón năm mới, ông ta nói: Năm mới thắng lợi mới, coi như xong phần việc của Chủ Tịch nước, cứ như thế ông ở cương vị này những mười năm và một trăm chín chục ngày! Ông đã “phấn đấu, hy sinh cho cách mạng tới hơi thở cuối cùng!” Tiếp theo: Nguyễn Hữu Thọ, Võ Chí Công, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, một tuồng bị thịt, bù nhìn. Ngoại trừ ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Đức Anh, có thực quyền (không kể cụ Huỳnh Thúc Kháng tại chức 113 ngày.) Trong khi đó, quyền hiến định đối với chủ tịch nước rất to tát, đầy trọng trách, có tới 12 quyền căn bản hành xử, điều 3 quy định:
Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Quyền của TBT – CT văn bản quy định không thiếu, hành: Do mỗi người tự vận hành, vì thế cũng thì Chủ tịch nước, người này có nhiều quyền, người kia chỉ là bóng mờ bên cạnh “chính phủ.” Đường tiến thân trong đảng quả thật không rõ ràng. Xưa kia từ phôi thai Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hữu Loan đã tố giác: “Cùng những thằng nịnh hót”, cán bộ Cộng Sản đã dùng thang lưng, thang lưỡi để tiến thân, ai mang cao nhân phẩm, danh giá con người, đảng đì tới chết. Khách quan nhìn nhận, chế độ nào cũng không thể thiếu phần tử nịnh hót, song chế độ Cộng Sản nịnh hót thênh thang đất sống, bởi CS không dùng bằng cấp để tiến thân, xem trí thức như kẻ thù “Đào tận gốc, trốc tận rễ trí phú địa hào.” Chỉ còn nịnh hót là tiêu chuẩn để tiến thân, trong xã hội CS, tiêu chuẩn này quá lý tưởng, đối với đại bộ phận đảng viên xuất thân từ “giai cấp” nghèo và thất học. Nền tảng cai trị của chế độ xuất phát từ đây, chìa khóa vào cầu thang tiến thân, do đám cốt cáng thất học nắm giữ, kẻ trí muốn vào phải khom lưng, gãi tai, gãi tóc dù không ngứa, chúng nó mới hé cửa cho vào.
Vài chục năm trở lại đây, hàng ngũ lãnh đạo đảng rộ lên bằng cấp, hầu hết họ là giáo sư, tiến sĩ. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng – giáo sư tiến sĩ. Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – phần học vấn khai cử nhân luật. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – trong lý lịch khai cử nhân luật. Nhưng đằng nào học lực của hai ông Trọng và Sang hơn hẳn ông Dũng. Dũng chỉ có bằng Y tá là thật, nhưng trên thực tế, thời Nguyễn Tân Dũng chỉ giỏi cán thương, siêng chùi vết thương, được cấp bằng, thời đó bác sĩ chỉ biết cỏ cú với Xuyên Tâm Liên, bằng cấp không dính gì tới chữ nghĩa, suy cho cùng, ngoi lên được một trong 14 cái ghế cực đỉnh quyền lực, phải sắp hàng trong đám nịnh. Đã nịnh thì làm gì có chí khí, có tâm can trước việc nước, chính lẽ này dù trong tay Trọng, Sang mỗi người hai thanh kiếm báu, không khác dao cùn, rực mẻ, cũng không làm nên trò trống gì, như những người già nua, lọm khọm uống hàng chục ký cường dương, vẫn xụi lơ, phí tiền vô ích.
Chỉ cần nhìn vào một vụ án Đoàn Văn Vươn, đã thấy đảng này là một đám bị thịt, toàn ăn hại đái nát. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bảo “gởi văn bảng báo cáo TT” không biết đám cướp ngày Hải Phòng có gởi không!? Nhưng đến nay Nguyễn Tấn Dũng cùng 14 quan to trong bộ chính trị, và “chính phủ” im thin thít, không một ai dám lên tiếng ông Vươn đúng hay sai. Một vấn đề này thôi, đủ thấy cái đảng đã bệ rạc hết ngôn từ diễn đạt, không hề tìm đâu ra một con người có lòng công tâm, lên tiếng nói vì công lý. Bộ Chính Trị đã câm, “Quốc Hội” cũng phải cụp đuôi, không dám ẳng một tiếng. Làm người dân của nước CHXHCN VN quá khốn nạn, không những bị cả guồng máy cai trị đè đầu cỡi cổ, còn phải chịu cô độc, ngay cả một tiếng nói đồng hành an ủi, cho thân phận người dân thân cô, thế yếu.
Ngày nay đảng, “chính phủ” và “quốc hội,” toàn trí thức, thậm chí có nhiều công an phường đã có bằng cử nhân Luật. Đó là trí thức mang tính đặc thù XHCN, trí thức này mới chính xác với câu nói của tổ phụ CS, Mao Trạch Đông “Trí thức không bằng cục phân”. Những cục phân lớn, nhỏ đang tích tụ trong hầm chứa, có tên chung đảng Cộng Sản Việt Nam, thỉnh thoảng nó xì lên một phát, tiếng thời thượng gọi là: “Bục bể phốt”. Quy luật chung chung là thế, những chất thối tha, tích chứa lâu ngày phải bục, phải bể, không đến được từ ngoại, thì nội tại, có điều rằng những cục phân vừa như: Bầu Kiên, Dương Chí Dũng, Phạm Thanh Bình, Trần Xuân Giá… còn những cục phân nặng ký, vĩ đại cha con Nguyễn Tấn Dũng chưa dễ “phọt” lên. Nhưng mặc kệ, miễn sao nó bể là dân được quyền vui, bể từng phần vui vừa vừa, bể toạc ra hết đại vui, vui còn hơn Bình Ngô Đại Cáo!
Ông Bút