Post by Hồn Nước on Apr 7, 2013 16:23:18 GMT -5
Tau cũng không tin
Ông Bút – “…Mới đây bài viết của tên gia nô chuyên nghiệp: “Đi tìm sự thật về nhà thờ họ của thủ tướng NTD” phải công nhận tên này khéo nghề đáo để, chi li tới độ tả cảnh về bằng xe đò lắc lư, từ Rạch Giá tới Sài Gòn, mất tới sáu tiếng đồng hồ, chà chà, chí công vô tư, không phải đi bằng ô tô nhà nước, nhưng thiếu một chi tiết: Về xe đói qúa lục túi còn vừa đủ mua một ổ bánh mì không, xin nước lu uống dọc đường, chao ôi trong sạch cách chi! Cộng Sản!…”
Sau 1975 có một giai đoạn, tôi ở trong một cái làng nghèo thiệt nghèo, trong làng có quán hàng xén của bà Ba, lúc ấy bà đã ngoài bảy mươi, trông khá hom hem. Nhờ vào chút lợi nhuận nhỏ nhoi này, bà nuôi hai đứa cháu nội. Dân cư vùng này toàn làm nông, khách của quán đa số mua chịu. Điều rất lạ, bất cứ ai thiếu nợ bà đều nhắc nhở bằng trí nhớ, không hề ghi chép, ngày qua tháng lại, chưa nghe ai than phiền cái trí nhớ của bà, và bà chẳng ta thán một sự thất thoát nào.
Vì mẹ tôi biết rõ về bà, nên có hôm tôi hỏi:
Mẹ ơi, bộ bà Ba không biết chữ hả mẹ? Mẹ tôi rầy: Con đừng nói bậy, bà ấy người tộc Phan, ở quê mình có câu: “Tú tài họ Phan, như khoai lang ngoài chợ” (Ý nói người tộc Phan, ở Quảng Nam học giỏi). Bà ấy hồi nhỏ nổi tiếng học giỏi, bà còn là em của thượng tá Phan Hạo, đại tá Phan Hàm, hai ông này đã đỗ cử nhân Luật bên Pháp, từng làm tư lệnh Liên Khu Năm, thời Việt Minh 1945… vậy mà ba chục năm sau, hai ông này không nhích lên một cấp nào, bởi cái tội trí thức và địa chủ, sau “giải phóng” hai ông “được” giải nghệ luôn!
Một hôm tôi ghé mua bịch thuốc rê, xấp giấy quyến, nhằm lúc đông khách, vì chỗ quen biết, bà bán tôi sau cùng, nhờ thế tôi mới chứng kiến cảnh ngộ ngộ, thế này:
Một Thanh Niên vào quán nói: Bà ơi, bán cho con gói Hoa Mai, anh ta trả tiền nhận gói thuốc, rồi xin bà cụ một cái túi nylon, túi nho nhỏ thôi cụ à. Bà cụ xem xét túi cẩn thận rồi mới trao, anh ta bỏ gói thuốc lên bàn, xé toạc ra đếm: 1, điếu, 2 điếu, 3 điếu… bỏ qua túi nylon, nhiều người lắc đầu nói: Thằng khùng, 4 điếu, 5 điếu, người khác bảo thằng điên, 6 điếu, 7 điếu, đến phiên bà chủ quán phàn nàn: Này, cậu làm gì điên điên vậy? Anh khách không trả lời, hỏi lại: Cụ nói thuốc này của ai làm ra?
Bà trố mắt, xác định: Của nhà nước thứ thiệt đó! Anh khách nói: Đó, chính vì của nhà nước con mới không tin! Bất giác bà nỡ một nụ cười, họa hoằn lắm tôi mới thấy bà cụ cười, cả khuôn mặt toát lên niềm vui khó tả, anh khách hỏi: Cụ có tin nhà nước không?
Nụ cười như còn sót trên môi, cụ đáp gọn: Tau cũng không tin, rồi chậm rãi cụ kể: Tôi có duy nhất thằng con trai, năm 1968 anh ta tình nguyện đi lính, về sau lên trung úy, nhằm lúc vợ nó chết, người ta hối thúc tôi viết đơn trình bày hoàng cảnh, nộp Bộ Quốc Phòng, tôi cũng làm và trông chờ, kiểu như “cò ỉa miệng chai”, nào ngờ sáu tháng sau, hắn được biệt phái về dạy trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Tới 30/4/1975 tôi xúi hắn trình diện, để “học tập” sớm, may chi về sớm, đặng nuôi hai đứa con nhỏ mồ côi mẹ từ bé, dè đâu đi biền biệt… Chưa kịp tắt nụ cười, nỗi buồn xa xăm nặng trĩu hiện về, người khách mua gói Hoa Mai, lên tiếng: Ồ con xin lỗi, không ngờ gợi cho cụ buồn, con thật có lỗi, bà ngồi lặng thinh…
Có năm chính quyền bắt người dân phải trồng cây Cao Lương, bằng mọi giá, ai trốn tránh sẽ bị trừng trị, vì người dân ở đây biết trước, không thể trồng được, sắp tới là những tháng mùa hạn, đất sẽ nứt nẻ đi lọt bàn chân, nhưng lệnh phải tuân hành. Hai tháng sau đi câu cá, ngang qua cánh đồng, gặp một đám các cháu đang giữ trâu, tôi hỏi chơi:
Ê, mấy cháu, sao Cao Lương, giờ này chưa mọc? Không ngờ có một cháu trả lời:
- “Cách Mạng làm vì tương lai con cháu mà chú!!”
Câu trả lời trên của cháu Hồng, đang học lớp 7, con của anh chị Năm Chánh, cùng xóm. Làng này xưa kia thuộc dinh điền Bình Tuy, trước đó nhiều đời người dân vốn rất nghèo khó, từ Miền Trung vào lập nghiệp, năm 1976 họ cũng bị đánh địa chủ, có người phải tự tử vì xót của, cái hàng xén của bà cụ, từng bị cướp đi vài cây thuốc rê, nửa can rượu, vài thùng dầu hôi… “cách mạng” gọi là đánh tư sản, mại bản. Chính ông bà, cha mẹ của họ là thành phần “giai cấp” được đảng “quan tâm chiếu cố”, thời Việt Minh 1945 – 1954, sau 1954 chính họ và con cháu đi lập dinh điền, đã chứng kiến cảnh đổi đời thật sự. Chỉ một sớm, một chiều sau khi nhận ruộng đất của chính phủ, họ trở thành địa chủ, chưa kể chính phủ cấp tới tấm, cám nuôi heo, chưa kể phát tôn, xi măng làm nhà… tới 30/4/1975 họ hoàn lại cảnh đời bần cố, đói kém. “Công của TT Ngô Đình Diệm, hóa ra công cốc!?”
Người dân ở đây, đã thốt lời cay đắng trên.
Bây giờ Việt Nam 87 hoặc chín mươi triệu dân, đều biết Cộng Sản nói láo, chính Cộng Sản biết hơn ai hết: Cộng Sản láo khoét, nhưng vì không ai dám lên tiếng, nên Cộng Sản cứ nói, không cần ai tin cả, chỉ cần im lặng, nói láo là bổn phận “thiêng liêng” của đảng. Nếu có người vạch trần sự láo khoét, tùy theo sự ảnh hưởng, ví dụ bài viết hơn một trăm, năm trăm, một ngàn người tin, đảng sẽ rình rập, vu vạ cho người đó một cái tội vu vơ nào đó, đưa ra “tòa án công khai” và làm cho gia đình họ tan nát.
Nguyễn Tấn Dũng, làm tới thủ tướng, đã hơn một lần đề bạt quốc hội: thông qua luật biểu tình;
“Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về Luật Biểu tình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa đưa ra những lý do thuyết phục cần đưa Luật Biểu tình vào chương trình Xây dựng Luật:
“Thứ nhất, việc đưa Luật Biểu tình vào chương trình Xây dựng Luật để thực hiện Hiến pháp. Điều 69 Hiến pháp 92 sửa đổi quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Hiến pháp như vậy nhưng thực tế chưa có Luật Biểu tình nên Chính phủ đề nghị bắt tay nghiên cứu Luật Biểu tình, nói ngắn gọn là để thực hiện Hiến pháp.
Thứ hai, trên thực tế, trong cuộc sống hiện nay, có nhiều sự việc đồng bào tụ tập đông người, để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với chính quyền. Nhưng chúng ta chưa có luật để quản lý và điều chỉnh vấn đề này. Điều đó gây khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và cũng khó cho quản lý của chính quyền. Mà đã khó như thế cũng nảy sinh những túng trong quản lý. Từ đó, xuất hiện biểu hiện mất an ninh trật tự, cũng xuất hiện việc lợi dụng để kích động xuyên tạc gây phương hại cho xã hội.
Trước thực trạng như thế, Chính phủ cũng đã có báo cáo kiến nghị với QH khóa trước. Quốc hội cũng có công văn yêu cầu ban hành Nghị định để điều chỉnh hoạt động này. Chính phủ đã ban hành Nghị định 38 nhưng Nghị định hiệu lực pháp luật thấp, chưa đáp ứng được tầm mức như Hiến pháp quy định và thực tế cuộc sống đang đặt ra.”
Như vậy đã rõ, quốc hội với đảng, toàn đám cò mồi rẻ tiền, nói láo để đài loa, để báo viết, thực tế ngút ngàn xa xôi, chính phủ “chưa thuyết phục xong” quốc hội làm luật biểu tình, nay ló thêm tên cò mồi Phan Trung Lý, chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội, đưa ra lời kêu gọi sửa đổi hiến pháp, kể cả điều 4!?
Đám Cộng Sản, ăn mỡ heo thối của Trung Quốc nói liều, dân chẳng ngu nhưng sợ bị tù, sợ nhà tan cửa nát, hiến pháp của đảng, đảng tự sửa đi, nếu thực lòng muốn thoát ra lớp mọi rợ, tiến về phía văn minh, nếu muốn chọn đường an toàn, hay phải đợi chờ đổi thay bằng cuộc cách mạnh chính hiệu?
Mới đây bài viết của tên gia nô chuyên nghiệp: “Đi tìm sự thật về nhà thờ họ của thủ tướng NTD“ phải công nhận tên này khéo nghề đáo để, chi li tới độ tả cảnh về bằng xe đò lắc lư, từ Rạch Giá tới Sài Gòn, mất tới sáu tiếng đồng hồ, chà chà, chí công vô tư, không phải đi bằng ô tô nhà nước, nhưng thiếu một chi tiết: Về xe đói qúa lục túi còn vừa đủ mua một ổ bánh mì không, xin nước lu uống dọc đường, chao ôi trong sạch cách chi! Cộng Sản!
Thủ tướng bỏ học, theo đảng năm 12 tuổi, “thanh liêm” hết mực. Sao có kẻ ăn mắm, ăn muối nói bá láp tội nghiệp thủ tướng qúa chừng chừng, không bỏ tù mới là chuyện lạ, đọc bài này tôi hết thương Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, vì trước đây LS Vũ từng kiện cáo thủ tướng NTD, phá rầy không để yên thủ tướng phục vụ nhân dân. Nhưng Luật Sư CHHV ở tù 7 năm, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang phải ở tù 70 chục năm, hoặc tử hình mới đáng, vì hai tên này chính là tác giả tập tài liệu 313 trang khổ giấy A 4, trong đó có đề cập về nhà thờ họ của TT NTD và phát hành trong kỳ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 1/10 năm 2012. Ngoài hai chánh phạm, còn 174 tên đồng phạm vì đã đọc tài liệu “phản động”, tội đồng phạm và không tố giác, bao che tội phạm, cho ở tù bằng hai lần Luật Sư Vũ.
Từ ấy đến nay, ngót 60 ngày, ông bà thủ tướng mới rặn ra thằng cu viết và lách, thật tội nghiệp, 60 mươi ngày viết được bài luận văn như thế là qúa lâu, 60 ngày để chỉnh trang hiện trường cũng qúa phí phạm thời gian.
Nhớ về xóm nghèo, từng nương náu, thương cụ bán hàng xén, thân mẫu của Trung Uý Trịnh Phan Anh, bà nội hai cháu Quế Vy, Phượng Vy, một thời “phiến mẫu” của kẻ viết bài này. Nhớ ơn cụ, không cách gì trả, con đọc cho cụ nghe ba bài:
1- Thủ tướng thuyết phục, kiến nghị quốc hội xây dựng luật biểu tình.
2- Ông Phạm Trung Lý kêu gọi nhân dân tích cực sửa hiến pháp, sửa luôn điều 4
3- Đi tìm sự thật về nhà thờ của gia đình Thủ tướng.
Đọc xong, con xin phép diễn đàn truyền thông, báo chí tự do. Thay mặt cụ, con nói với đảng Cộng Sản Việt Nam:
“Tau cũng không tin”
Và con tin, cụ sẽ mĩm cười nơi suối vàng, một nụ cười hết sức tươi vui và hiền hậu.
Nhớ làng xưa, xóm cũ. Kính dâng lên bà cụ hàng xén nơi quê nghèo nén nhang tri ơn!
Ông Bút
Ông Bút – “…Mới đây bài viết của tên gia nô chuyên nghiệp: “Đi tìm sự thật về nhà thờ họ của thủ tướng NTD” phải công nhận tên này khéo nghề đáo để, chi li tới độ tả cảnh về bằng xe đò lắc lư, từ Rạch Giá tới Sài Gòn, mất tới sáu tiếng đồng hồ, chà chà, chí công vô tư, không phải đi bằng ô tô nhà nước, nhưng thiếu một chi tiết: Về xe đói qúa lục túi còn vừa đủ mua một ổ bánh mì không, xin nước lu uống dọc đường, chao ôi trong sạch cách chi! Cộng Sản!…”
Sau 1975 có một giai đoạn, tôi ở trong một cái làng nghèo thiệt nghèo, trong làng có quán hàng xén của bà Ba, lúc ấy bà đã ngoài bảy mươi, trông khá hom hem. Nhờ vào chút lợi nhuận nhỏ nhoi này, bà nuôi hai đứa cháu nội. Dân cư vùng này toàn làm nông, khách của quán đa số mua chịu. Điều rất lạ, bất cứ ai thiếu nợ bà đều nhắc nhở bằng trí nhớ, không hề ghi chép, ngày qua tháng lại, chưa nghe ai than phiền cái trí nhớ của bà, và bà chẳng ta thán một sự thất thoát nào.
Vì mẹ tôi biết rõ về bà, nên có hôm tôi hỏi:
Mẹ ơi, bộ bà Ba không biết chữ hả mẹ? Mẹ tôi rầy: Con đừng nói bậy, bà ấy người tộc Phan, ở quê mình có câu: “Tú tài họ Phan, như khoai lang ngoài chợ” (Ý nói người tộc Phan, ở Quảng Nam học giỏi). Bà ấy hồi nhỏ nổi tiếng học giỏi, bà còn là em của thượng tá Phan Hạo, đại tá Phan Hàm, hai ông này đã đỗ cử nhân Luật bên Pháp, từng làm tư lệnh Liên Khu Năm, thời Việt Minh 1945… vậy mà ba chục năm sau, hai ông này không nhích lên một cấp nào, bởi cái tội trí thức và địa chủ, sau “giải phóng” hai ông “được” giải nghệ luôn!
Một hôm tôi ghé mua bịch thuốc rê, xấp giấy quyến, nhằm lúc đông khách, vì chỗ quen biết, bà bán tôi sau cùng, nhờ thế tôi mới chứng kiến cảnh ngộ ngộ, thế này:
Một Thanh Niên vào quán nói: Bà ơi, bán cho con gói Hoa Mai, anh ta trả tiền nhận gói thuốc, rồi xin bà cụ một cái túi nylon, túi nho nhỏ thôi cụ à. Bà cụ xem xét túi cẩn thận rồi mới trao, anh ta bỏ gói thuốc lên bàn, xé toạc ra đếm: 1, điếu, 2 điếu, 3 điếu… bỏ qua túi nylon, nhiều người lắc đầu nói: Thằng khùng, 4 điếu, 5 điếu, người khác bảo thằng điên, 6 điếu, 7 điếu, đến phiên bà chủ quán phàn nàn: Này, cậu làm gì điên điên vậy? Anh khách không trả lời, hỏi lại: Cụ nói thuốc này của ai làm ra?
Bà trố mắt, xác định: Của nhà nước thứ thiệt đó! Anh khách nói: Đó, chính vì của nhà nước con mới không tin! Bất giác bà nỡ một nụ cười, họa hoằn lắm tôi mới thấy bà cụ cười, cả khuôn mặt toát lên niềm vui khó tả, anh khách hỏi: Cụ có tin nhà nước không?
Nụ cười như còn sót trên môi, cụ đáp gọn: Tau cũng không tin, rồi chậm rãi cụ kể: Tôi có duy nhất thằng con trai, năm 1968 anh ta tình nguyện đi lính, về sau lên trung úy, nhằm lúc vợ nó chết, người ta hối thúc tôi viết đơn trình bày hoàng cảnh, nộp Bộ Quốc Phòng, tôi cũng làm và trông chờ, kiểu như “cò ỉa miệng chai”, nào ngờ sáu tháng sau, hắn được biệt phái về dạy trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Tới 30/4/1975 tôi xúi hắn trình diện, để “học tập” sớm, may chi về sớm, đặng nuôi hai đứa con nhỏ mồ côi mẹ từ bé, dè đâu đi biền biệt… Chưa kịp tắt nụ cười, nỗi buồn xa xăm nặng trĩu hiện về, người khách mua gói Hoa Mai, lên tiếng: Ồ con xin lỗi, không ngờ gợi cho cụ buồn, con thật có lỗi, bà ngồi lặng thinh…
Có năm chính quyền bắt người dân phải trồng cây Cao Lương, bằng mọi giá, ai trốn tránh sẽ bị trừng trị, vì người dân ở đây biết trước, không thể trồng được, sắp tới là những tháng mùa hạn, đất sẽ nứt nẻ đi lọt bàn chân, nhưng lệnh phải tuân hành. Hai tháng sau đi câu cá, ngang qua cánh đồng, gặp một đám các cháu đang giữ trâu, tôi hỏi chơi:
Ê, mấy cháu, sao Cao Lương, giờ này chưa mọc? Không ngờ có một cháu trả lời:
- “Cách Mạng làm vì tương lai con cháu mà chú!!”
Câu trả lời trên của cháu Hồng, đang học lớp 7, con của anh chị Năm Chánh, cùng xóm. Làng này xưa kia thuộc dinh điền Bình Tuy, trước đó nhiều đời người dân vốn rất nghèo khó, từ Miền Trung vào lập nghiệp, năm 1976 họ cũng bị đánh địa chủ, có người phải tự tử vì xót của, cái hàng xén của bà cụ, từng bị cướp đi vài cây thuốc rê, nửa can rượu, vài thùng dầu hôi… “cách mạng” gọi là đánh tư sản, mại bản. Chính ông bà, cha mẹ của họ là thành phần “giai cấp” được đảng “quan tâm chiếu cố”, thời Việt Minh 1945 – 1954, sau 1954 chính họ và con cháu đi lập dinh điền, đã chứng kiến cảnh đổi đời thật sự. Chỉ một sớm, một chiều sau khi nhận ruộng đất của chính phủ, họ trở thành địa chủ, chưa kể chính phủ cấp tới tấm, cám nuôi heo, chưa kể phát tôn, xi măng làm nhà… tới 30/4/1975 họ hoàn lại cảnh đời bần cố, đói kém. “Công của TT Ngô Đình Diệm, hóa ra công cốc!?”
Người dân ở đây, đã thốt lời cay đắng trên.
Bây giờ Việt Nam 87 hoặc chín mươi triệu dân, đều biết Cộng Sản nói láo, chính Cộng Sản biết hơn ai hết: Cộng Sản láo khoét, nhưng vì không ai dám lên tiếng, nên Cộng Sản cứ nói, không cần ai tin cả, chỉ cần im lặng, nói láo là bổn phận “thiêng liêng” của đảng. Nếu có người vạch trần sự láo khoét, tùy theo sự ảnh hưởng, ví dụ bài viết hơn một trăm, năm trăm, một ngàn người tin, đảng sẽ rình rập, vu vạ cho người đó một cái tội vu vơ nào đó, đưa ra “tòa án công khai” và làm cho gia đình họ tan nát.
Nguyễn Tấn Dũng, làm tới thủ tướng, đã hơn một lần đề bạt quốc hội: thông qua luật biểu tình;
“Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về Luật Biểu tình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa đưa ra những lý do thuyết phục cần đưa Luật Biểu tình vào chương trình Xây dựng Luật:
“Thứ nhất, việc đưa Luật Biểu tình vào chương trình Xây dựng Luật để thực hiện Hiến pháp. Điều 69 Hiến pháp 92 sửa đổi quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Hiến pháp như vậy nhưng thực tế chưa có Luật Biểu tình nên Chính phủ đề nghị bắt tay nghiên cứu Luật Biểu tình, nói ngắn gọn là để thực hiện Hiến pháp.
Thứ hai, trên thực tế, trong cuộc sống hiện nay, có nhiều sự việc đồng bào tụ tập đông người, để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với chính quyền. Nhưng chúng ta chưa có luật để quản lý và điều chỉnh vấn đề này. Điều đó gây khó cho người dân khi thực hiện quyền được Hiến pháp quy định và cũng khó cho quản lý của chính quyền. Mà đã khó như thế cũng nảy sinh những túng trong quản lý. Từ đó, xuất hiện biểu hiện mất an ninh trật tự, cũng xuất hiện việc lợi dụng để kích động xuyên tạc gây phương hại cho xã hội.
Trước thực trạng như thế, Chính phủ cũng đã có báo cáo kiến nghị với QH khóa trước. Quốc hội cũng có công văn yêu cầu ban hành Nghị định để điều chỉnh hoạt động này. Chính phủ đã ban hành Nghị định 38 nhưng Nghị định hiệu lực pháp luật thấp, chưa đáp ứng được tầm mức như Hiến pháp quy định và thực tế cuộc sống đang đặt ra.”
Như vậy đã rõ, quốc hội với đảng, toàn đám cò mồi rẻ tiền, nói láo để đài loa, để báo viết, thực tế ngút ngàn xa xôi, chính phủ “chưa thuyết phục xong” quốc hội làm luật biểu tình, nay ló thêm tên cò mồi Phan Trung Lý, chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội, đưa ra lời kêu gọi sửa đổi hiến pháp, kể cả điều 4!?
Đám Cộng Sản, ăn mỡ heo thối của Trung Quốc nói liều, dân chẳng ngu nhưng sợ bị tù, sợ nhà tan cửa nát, hiến pháp của đảng, đảng tự sửa đi, nếu thực lòng muốn thoát ra lớp mọi rợ, tiến về phía văn minh, nếu muốn chọn đường an toàn, hay phải đợi chờ đổi thay bằng cuộc cách mạnh chính hiệu?
Mới đây bài viết của tên gia nô chuyên nghiệp: “Đi tìm sự thật về nhà thờ họ của thủ tướng NTD“ phải công nhận tên này khéo nghề đáo để, chi li tới độ tả cảnh về bằng xe đò lắc lư, từ Rạch Giá tới Sài Gòn, mất tới sáu tiếng đồng hồ, chà chà, chí công vô tư, không phải đi bằng ô tô nhà nước, nhưng thiếu một chi tiết: Về xe đói qúa lục túi còn vừa đủ mua một ổ bánh mì không, xin nước lu uống dọc đường, chao ôi trong sạch cách chi! Cộng Sản!
Thủ tướng bỏ học, theo đảng năm 12 tuổi, “thanh liêm” hết mực. Sao có kẻ ăn mắm, ăn muối nói bá láp tội nghiệp thủ tướng qúa chừng chừng, không bỏ tù mới là chuyện lạ, đọc bài này tôi hết thương Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, vì trước đây LS Vũ từng kiện cáo thủ tướng NTD, phá rầy không để yên thủ tướng phục vụ nhân dân. Nhưng Luật Sư CHHV ở tù 7 năm, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang phải ở tù 70 chục năm, hoặc tử hình mới đáng, vì hai tên này chính là tác giả tập tài liệu 313 trang khổ giấy A 4, trong đó có đề cập về nhà thờ họ của TT NTD và phát hành trong kỳ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 1/10 năm 2012. Ngoài hai chánh phạm, còn 174 tên đồng phạm vì đã đọc tài liệu “phản động”, tội đồng phạm và không tố giác, bao che tội phạm, cho ở tù bằng hai lần Luật Sư Vũ.
Từ ấy đến nay, ngót 60 ngày, ông bà thủ tướng mới rặn ra thằng cu viết và lách, thật tội nghiệp, 60 mươi ngày viết được bài luận văn như thế là qúa lâu, 60 ngày để chỉnh trang hiện trường cũng qúa phí phạm thời gian.
Nhớ về xóm nghèo, từng nương náu, thương cụ bán hàng xén, thân mẫu của Trung Uý Trịnh Phan Anh, bà nội hai cháu Quế Vy, Phượng Vy, một thời “phiến mẫu” của kẻ viết bài này. Nhớ ơn cụ, không cách gì trả, con đọc cho cụ nghe ba bài:
1- Thủ tướng thuyết phục, kiến nghị quốc hội xây dựng luật biểu tình.
2- Ông Phạm Trung Lý kêu gọi nhân dân tích cực sửa hiến pháp, sửa luôn điều 4
3- Đi tìm sự thật về nhà thờ của gia đình Thủ tướng.
Đọc xong, con xin phép diễn đàn truyền thông, báo chí tự do. Thay mặt cụ, con nói với đảng Cộng Sản Việt Nam:
“Tau cũng không tin”
Và con tin, cụ sẽ mĩm cười nơi suối vàng, một nụ cười hết sức tươi vui và hiền hậu.
Nhớ làng xưa, xóm cũ. Kính dâng lên bà cụ hàng xén nơi quê nghèo nén nhang tri ơn!
Ông Bút