Post by Hồn Nước on Apr 7, 2013 16:28:43 GMT -5
Chuyện ba Dũng và xem thơ Quỳnh
Ông Bút – Ông Dũng khác nào khúc xương bự, ngáng ngang cái cần cổ đảng CSVN, nuốt vô tất phải chết, khạc ra thì nhất định không được. Nó ra không được, chỉ còn duy nhất một lối vào. Khi qua được chỗ kẹt 15 ngày hội nghị, nó tụt xuống từ từ, sau đó cục xương ổn định phe mình, qua biến cố này sẽ lú ra tôi tớ trung thành, kẻ phản phúc, hoặc hàng hai, một cơ hội tốt để chấn chỉnh đội hình, sau đó phản công, tóm lại đảng luôn luôn ngậm khúc xương, là vui rồi…
Từ khi khai mạc hội nghị 6 trung ương đảng CSVN tới nay, tôi ăn uống bình thường, nhưng ngủ có khi kém. Bởi từ sáng tinh mơ đọc báo, chiều đọc tiếp, đọc tới khuya lơ 12, 1 giờ chưa ngủ. Vừa theo dõi trên báo, vừa lo sợ sự an nguy cho ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng. Ngày qua ngày không thấy tin ông Dũng bị đuổi ra khỏi hội nghị, hoặc bị còng giữa hội nghị, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn bốn ngày nữa, hoặc dự trù tình huống đặc biệt, theo “yêu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân,” hội nghị kéo lê thêm 5, 7 ngày cũng không hề hấn gì, coi như huề cả làng. Ai từng trông mong đợt này hạ bệ Thủ Tướng, kể như… xem thơ Quỳnh (*)!
Ông Dũng khác nào khúc xương bự, ngáng ngang cái cần cổ đảng CSVN, nuốt vô tất phải chết, khạc ra thì nhất định không được. Nó ra không được, chỉ còn duy nhất một lối vào. Khi qua được chỗ kẹt 15 ngày hội nghị, nó tụt xuống từ từ, sau đó cục xương ổn định phe mình, qua biến cố này sẽ lú ra tôi tớ trung thành, kẻ phản phúc, hoặc hàng hai, một cơ hội tốt để chấn chỉnh đội hình, sau đó phản công, tóm lại đảng luôn luôn ngậm khúc xương, là vui rồi.
Mấy ngày qua, dư luận quanh quanh Nguyễn Tấn Dũng, như bà hàng xóm mất gà: Vụ báo Sài Gòn Tiếp Thị, Trầm Bê mất sừng, dinh thự Bê, nguy nga tráng lệ, đêm ngày hàng chục người canh gác, chỉ có công an tay nghề cấp trung ương mới đột nhập được, ăn cắp sừng để lòi ra cái sừng bên dinh ông Dũng chớ gì.
Hoặc lời ông Dũng, thời làm phó TT nói: “Ngụy ác ôn, ông không hoan nghinh đón họ trở về,” chắc là tìm đồng minh nào đây? Nhưng khi leo lên ghế thủ tướng, ông có nhiều tiến bộ! Đề cập Hoàng, Trường Sa, ông nói: “Việt Nam Cộng Hòa” Ngụy đâu?
Làm gương “hòa hợp” ông hy sinh con gái rượu của mình, để cho nó giao hợp với con ông lớn Cộng Hòa, rồi còn muốn gì nữa chớ. Điều này đảng ta ấm ức ghê lắm, tức bể ba sườn. Con cái 13 đại gia đỏ, công kháng chiến đầy trời, coi như đồ bỏ, nó chê ngang, con cái 175 ủy viên trung ương đảng, coi như đồ chó chết… nó chê dọc, ối chà quốc hội, thôi khỏi kể, không có cửa vào nhà công chúa Thanh Phượng. Xem mặt bơ bơ của cậu Bảo Hoàng qua Mỹ từ năm lên hai tuổi, làm sao tán Phượng được hè? Chắc nhờ bên đàn gái hỗ trợ, vậy thì thiện chí “hòa hợp”của ông Dũng bộn, hung. Luật bác và đảng rành rành ra đó: “Cấm con trung ương đảng lấy con ngụy.” Hắn đem lót bàn tọa ngồi cười, trung ương đảng phản ứng dữ dội, hắn hứa mai mốt cháu ly dị, tôi gã cho trung ương, lo gì! Trớ trêu con tạo, vái trời ngày kia đẹp trời, Dũng xách gã cho trưởng thôn Dân Làm Báo, vui tợn. Miệng Bút ăn mắm cái, ước chi được nấy, nói đúng như kinh, nhớ đám cưới kêu Bút làm em mờ xi cho.
Những người yêu đảng, muốn hưng đảng, muốn hưng đảng phải loại trừ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một trong những người này, đã thể hiện qua bài viết của ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng Hà. Bài này đã đăng cách đây những ba ngày, nhưng đề:
Thủ Đô Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2012?
Ông Lữ kể tội, và kê tài sản của ông Dũng, ông nhận định, từ TBT Nông Đức Mạnh, đến TBT Nguyễn Phú Trọng ù ù cạc cạc, biết kinh tế là thứ mô tê gì đâu, ngồi không đó Dũng đút cho ăn chừng nào, hay chừng đó.
Ông Lữ lo lắng TT Dũng làm kinh tế lụn bại, dẫn đến tiêu vong quỹ hưu bổng, điều này vô tình phù hợp, trong hội nghị TBT NPT có đề cập “gia tăng phụ cấp, chăm lo đời sống thành phần hưu trí, và gia đình có công cách mạng”
Thiển nghĩ ông Trọng ù ù cạc cạc, hứa sảng để lấy lòng người ta, chứ nếu đúng “quỹ đã tiêu vong”, giữ y chế độ còn vất vả, lấy đâu ra để gia với tăng?
Ông Lữ tố giác tập đoàn em út, và gia đình ông Dũng ở Cà Mau ăn cướp đất, trong hội nghị ông Trọng hứa: Chấn chỉnh luật đất đai, “sở hữu thuộc toàn dân.” Điều này xin lỗi cái mồm đảng thối quá, tanh khiếp quá chịu không được! Ông Trọng vui lòng hỏi lại hai mẹ con cởi truồng tại Cần Thơ, gia đình anh Đoàn Văn Vươn, giáo dân Cồn Dầu… và hàng chục ngàn dân oan “làm xấu Hà Nội”. Họ biết rất rõ và nhàm, ớn lắm rồi! “Đất đai thuộc quyền sở hữu thuộc toàn dân”. Mặt dày đến thế, thì bó tay chấm… cháo.
Ông Lữ tố giác tham nhũng lộng quyền, bên trong ông Trọng cũng lên án tham nhũng, điều này khác gì Chí Phèo chửi cha làng Vũ Đại, ấy chà chà, làng Vũ Đại này thằng nào lại không có cha, í mà có đó “kịu” TBT Nông Đức Mạnh và đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không có cha, lại càng sướng! Ông Trọng càng chửi thiên hạ càng vỗ bụng cười lăn, cười ướt ra quần.
Đấy, cứ vào gú gồ, viết: “Tài sản khổng lồ của TT Nguyễn Tấn Dũng” nhấn enter, đọc xem ông Lữ có viết đúng như vậy không?
“Nhưng vì Dũng đã khinh miệt chẳng xem ai ra gì; cả đến Tổng Bí thư là người có quyền lãnh đạo tối cao trong Đảng. Vì những người nắm giữ giếng mối quốc gia không ít thì nhiều đã được Dũng chia chác tiền bạc cho. Vì mối lợi cá nhân đó mà họ quên mất đại sự là “an ninh quốc gia”.
và
Nói cho cùng, ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh rồi đến ông Nguyễn Phú Trọng có biết mô tê gì về kinh tế đâu? Ngồi không, được Nguyễn Tấn Dũng chia cho bằng nào thì biết bằng đó. Nghe nói nếu làm ăn được 10 phần thì cùng lắm Nguyễn Tấn Dũng chỉ bỏ ra 5 phần chia cho các đồng chí lãnh đạo ở TW Đảng, ở Bộ Quốc Phòng trong đó đ/c Nguyễn Chí Vịnh được đặc biệt hơn cả rồi Bộ Công An v.v…
Ông Dũng đã xức từ trên chốp chài của đảng, hạ bộ mạnh ai người đó đớp, thôn ấp tận thu từ cái giấy khai tử, khai sinh của người dân. Ân sủng Thủ Tướng không thể nói là không có, vậy chống tham nhũng cái kiểu gì!?
Những ngày còn lại chắc không có gì lạ, 13 ủy viên bộ chính trị, 175 trung ương đảng, đẩy không nổi một khúc xương, vì toàn thể bọn họ là một đám bị thịt, thối thây. Dẫu đẩy được vẫn có cục xương khác chực chờ ngáng cổ đảng CSVN, tiếc rằng cục xương kế vị kém khả năng, làm đảng chậm chết hơn cục xương NTD mà thôi.
Trên báo chí nói rằng: “Thủ tướng NTD bị chống lại bởi phe Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, phe CTN còn có TBT Nguyễn Phú Trọng.” Điều này không hợp lý, ông Sang chỉ là một cái lông… đền mà thôi, dù cho ông ta đứng vai trò chủ động, thực sự cái đám đảng Bắc Kỳ giật dây, chỉ đạo từ phía sau, Sang chỉ loại bù nhìn, hơi sáng giá.
Dũng hại dân và hại đảng, nhưng nếu diệt được đảng. Công kia, tội nọ bù qua sớt lại, cho huề. Mười ngày qua thế nào cũng có những Tô Tần, Trương Nghi, được phái tới thuyết khách TT NTD hạ cánh an toàn, nhưng gan thỏ đế, tới uống trà suông rồi về, Dũng hỏi đi đâu, họ gãi đầu nói: Dạ, bọn em tới “thăm” Thủ Tướng và Phu Nhơn!
Bốn ngày phù du sẽ qua đi, ai chờ hội nghị hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng, sẽ mất sướng, vì xem thơ Quỳnh… là ấy cái tự do của Quỳnh!
Ai muốn cá gì cũng được.
Cùng lắm noi gương đàn anh Bùi Tín, nói sai vụ trao giải Trần Nhân Tông, xin lỗi nói lộn, nói lại có sao đâu. Yêu cầu lời xin lỗi chân thành, ví lại đừng xin nhiều wá, thiên hạ hết tin, vì khi uy tín “lên” ngang hàng với bác Hồ và đảng, lúc đó viết bài điếu ai xem! Ế chết dịch.
Ông Bút
__________________________________
Xem thơ Quỳnh
Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:
- Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ.
Ở giữa sông có một cồn cát, bỗng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi. Người ta đồn rằng đó là cái lầu yết thơ của Trạng. Thế là mọi người tò mò rủ nhau đi xem. Muốn ra nơi cồn nát, chỉ có con đường đò ngang, mới đầu chỉ lưa thưa ít người. Ra đến nơi họ thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Coi thơ Quỳnh bú c…Quỳnh”.
Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!”
Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.”
Thế là thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra xem “lầu yết thơ của Trạng”, lúc đầu là người trong làng, rồi các làng lân cận, lan ra đến cả tổng. Còn anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.
Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.
Quỳnh mắng:
- Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.
Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.
Ông Bút – Ông Dũng khác nào khúc xương bự, ngáng ngang cái cần cổ đảng CSVN, nuốt vô tất phải chết, khạc ra thì nhất định không được. Nó ra không được, chỉ còn duy nhất một lối vào. Khi qua được chỗ kẹt 15 ngày hội nghị, nó tụt xuống từ từ, sau đó cục xương ổn định phe mình, qua biến cố này sẽ lú ra tôi tớ trung thành, kẻ phản phúc, hoặc hàng hai, một cơ hội tốt để chấn chỉnh đội hình, sau đó phản công, tóm lại đảng luôn luôn ngậm khúc xương, là vui rồi…
Từ khi khai mạc hội nghị 6 trung ương đảng CSVN tới nay, tôi ăn uống bình thường, nhưng ngủ có khi kém. Bởi từ sáng tinh mơ đọc báo, chiều đọc tiếp, đọc tới khuya lơ 12, 1 giờ chưa ngủ. Vừa theo dõi trên báo, vừa lo sợ sự an nguy cho ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng. Ngày qua ngày không thấy tin ông Dũng bị đuổi ra khỏi hội nghị, hoặc bị còng giữa hội nghị, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn bốn ngày nữa, hoặc dự trù tình huống đặc biệt, theo “yêu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân,” hội nghị kéo lê thêm 5, 7 ngày cũng không hề hấn gì, coi như huề cả làng. Ai từng trông mong đợt này hạ bệ Thủ Tướng, kể như… xem thơ Quỳnh (*)!
Ông Dũng khác nào khúc xương bự, ngáng ngang cái cần cổ đảng CSVN, nuốt vô tất phải chết, khạc ra thì nhất định không được. Nó ra không được, chỉ còn duy nhất một lối vào. Khi qua được chỗ kẹt 15 ngày hội nghị, nó tụt xuống từ từ, sau đó cục xương ổn định phe mình, qua biến cố này sẽ lú ra tôi tớ trung thành, kẻ phản phúc, hoặc hàng hai, một cơ hội tốt để chấn chỉnh đội hình, sau đó phản công, tóm lại đảng luôn luôn ngậm khúc xương, là vui rồi.
Mấy ngày qua, dư luận quanh quanh Nguyễn Tấn Dũng, như bà hàng xóm mất gà: Vụ báo Sài Gòn Tiếp Thị, Trầm Bê mất sừng, dinh thự Bê, nguy nga tráng lệ, đêm ngày hàng chục người canh gác, chỉ có công an tay nghề cấp trung ương mới đột nhập được, ăn cắp sừng để lòi ra cái sừng bên dinh ông Dũng chớ gì.
Hoặc lời ông Dũng, thời làm phó TT nói: “Ngụy ác ôn, ông không hoan nghinh đón họ trở về,” chắc là tìm đồng minh nào đây? Nhưng khi leo lên ghế thủ tướng, ông có nhiều tiến bộ! Đề cập Hoàng, Trường Sa, ông nói: “Việt Nam Cộng Hòa” Ngụy đâu?
Làm gương “hòa hợp” ông hy sinh con gái rượu của mình, để cho nó giao hợp với con ông lớn Cộng Hòa, rồi còn muốn gì nữa chớ. Điều này đảng ta ấm ức ghê lắm, tức bể ba sườn. Con cái 13 đại gia đỏ, công kháng chiến đầy trời, coi như đồ bỏ, nó chê ngang, con cái 175 ủy viên trung ương đảng, coi như đồ chó chết… nó chê dọc, ối chà quốc hội, thôi khỏi kể, không có cửa vào nhà công chúa Thanh Phượng. Xem mặt bơ bơ của cậu Bảo Hoàng qua Mỹ từ năm lên hai tuổi, làm sao tán Phượng được hè? Chắc nhờ bên đàn gái hỗ trợ, vậy thì thiện chí “hòa hợp”của ông Dũng bộn, hung. Luật bác và đảng rành rành ra đó: “Cấm con trung ương đảng lấy con ngụy.” Hắn đem lót bàn tọa ngồi cười, trung ương đảng phản ứng dữ dội, hắn hứa mai mốt cháu ly dị, tôi gã cho trung ương, lo gì! Trớ trêu con tạo, vái trời ngày kia đẹp trời, Dũng xách gã cho trưởng thôn Dân Làm Báo, vui tợn. Miệng Bút ăn mắm cái, ước chi được nấy, nói đúng như kinh, nhớ đám cưới kêu Bút làm em mờ xi cho.
Những người yêu đảng, muốn hưng đảng, muốn hưng đảng phải loại trừ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một trong những người này, đã thể hiện qua bài viết của ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng Hà. Bài này đã đăng cách đây những ba ngày, nhưng đề:
Thủ Đô Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2012?
Ông Lữ kể tội, và kê tài sản của ông Dũng, ông nhận định, từ TBT Nông Đức Mạnh, đến TBT Nguyễn Phú Trọng ù ù cạc cạc, biết kinh tế là thứ mô tê gì đâu, ngồi không đó Dũng đút cho ăn chừng nào, hay chừng đó.
Ông Lữ lo lắng TT Dũng làm kinh tế lụn bại, dẫn đến tiêu vong quỹ hưu bổng, điều này vô tình phù hợp, trong hội nghị TBT NPT có đề cập “gia tăng phụ cấp, chăm lo đời sống thành phần hưu trí, và gia đình có công cách mạng”
Thiển nghĩ ông Trọng ù ù cạc cạc, hứa sảng để lấy lòng người ta, chứ nếu đúng “quỹ đã tiêu vong”, giữ y chế độ còn vất vả, lấy đâu ra để gia với tăng?
Ông Lữ tố giác tập đoàn em út, và gia đình ông Dũng ở Cà Mau ăn cướp đất, trong hội nghị ông Trọng hứa: Chấn chỉnh luật đất đai, “sở hữu thuộc toàn dân.” Điều này xin lỗi cái mồm đảng thối quá, tanh khiếp quá chịu không được! Ông Trọng vui lòng hỏi lại hai mẹ con cởi truồng tại Cần Thơ, gia đình anh Đoàn Văn Vươn, giáo dân Cồn Dầu… và hàng chục ngàn dân oan “làm xấu Hà Nội”. Họ biết rất rõ và nhàm, ớn lắm rồi! “Đất đai thuộc quyền sở hữu thuộc toàn dân”. Mặt dày đến thế, thì bó tay chấm… cháo.
Ông Lữ tố giác tham nhũng lộng quyền, bên trong ông Trọng cũng lên án tham nhũng, điều này khác gì Chí Phèo chửi cha làng Vũ Đại, ấy chà chà, làng Vũ Đại này thằng nào lại không có cha, í mà có đó “kịu” TBT Nông Đức Mạnh và đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không có cha, lại càng sướng! Ông Trọng càng chửi thiên hạ càng vỗ bụng cười lăn, cười ướt ra quần.
Đấy, cứ vào gú gồ, viết: “Tài sản khổng lồ của TT Nguyễn Tấn Dũng” nhấn enter, đọc xem ông Lữ có viết đúng như vậy không?
“Nhưng vì Dũng đã khinh miệt chẳng xem ai ra gì; cả đến Tổng Bí thư là người có quyền lãnh đạo tối cao trong Đảng. Vì những người nắm giữ giếng mối quốc gia không ít thì nhiều đã được Dũng chia chác tiền bạc cho. Vì mối lợi cá nhân đó mà họ quên mất đại sự là “an ninh quốc gia”.
và
Nói cho cùng, ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh rồi đến ông Nguyễn Phú Trọng có biết mô tê gì về kinh tế đâu? Ngồi không, được Nguyễn Tấn Dũng chia cho bằng nào thì biết bằng đó. Nghe nói nếu làm ăn được 10 phần thì cùng lắm Nguyễn Tấn Dũng chỉ bỏ ra 5 phần chia cho các đồng chí lãnh đạo ở TW Đảng, ở Bộ Quốc Phòng trong đó đ/c Nguyễn Chí Vịnh được đặc biệt hơn cả rồi Bộ Công An v.v…
Ông Dũng đã xức từ trên chốp chài của đảng, hạ bộ mạnh ai người đó đớp, thôn ấp tận thu từ cái giấy khai tử, khai sinh của người dân. Ân sủng Thủ Tướng không thể nói là không có, vậy chống tham nhũng cái kiểu gì!?
Những ngày còn lại chắc không có gì lạ, 13 ủy viên bộ chính trị, 175 trung ương đảng, đẩy không nổi một khúc xương, vì toàn thể bọn họ là một đám bị thịt, thối thây. Dẫu đẩy được vẫn có cục xương khác chực chờ ngáng cổ đảng CSVN, tiếc rằng cục xương kế vị kém khả năng, làm đảng chậm chết hơn cục xương NTD mà thôi.
Trên báo chí nói rằng: “Thủ tướng NTD bị chống lại bởi phe Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, phe CTN còn có TBT Nguyễn Phú Trọng.” Điều này không hợp lý, ông Sang chỉ là một cái lông… đền mà thôi, dù cho ông ta đứng vai trò chủ động, thực sự cái đám đảng Bắc Kỳ giật dây, chỉ đạo từ phía sau, Sang chỉ loại bù nhìn, hơi sáng giá.
Dũng hại dân và hại đảng, nhưng nếu diệt được đảng. Công kia, tội nọ bù qua sớt lại, cho huề. Mười ngày qua thế nào cũng có những Tô Tần, Trương Nghi, được phái tới thuyết khách TT NTD hạ cánh an toàn, nhưng gan thỏ đế, tới uống trà suông rồi về, Dũng hỏi đi đâu, họ gãi đầu nói: Dạ, bọn em tới “thăm” Thủ Tướng và Phu Nhơn!
Bốn ngày phù du sẽ qua đi, ai chờ hội nghị hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng, sẽ mất sướng, vì xem thơ Quỳnh… là ấy cái tự do của Quỳnh!
Ai muốn cá gì cũng được.
Cùng lắm noi gương đàn anh Bùi Tín, nói sai vụ trao giải Trần Nhân Tông, xin lỗi nói lộn, nói lại có sao đâu. Yêu cầu lời xin lỗi chân thành, ví lại đừng xin nhiều wá, thiên hạ hết tin, vì khi uy tín “lên” ngang hàng với bác Hồ và đảng, lúc đó viết bài điếu ai xem! Ế chết dịch.
Ông Bút
__________________________________
Xem thơ Quỳnh
Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:
- Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ.
Ở giữa sông có một cồn cát, bỗng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi. Người ta đồn rằng đó là cái lầu yết thơ của Trạng. Thế là mọi người tò mò rủ nhau đi xem. Muốn ra nơi cồn nát, chỉ có con đường đò ngang, mới đầu chỉ lưa thưa ít người. Ra đến nơi họ thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Coi thơ Quỳnh bú c…Quỳnh”.
Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!”
Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.”
Thế là thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra xem “lầu yết thơ của Trạng”, lúc đầu là người trong làng, rồi các làng lân cận, lan ra đến cả tổng. Còn anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.
Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.
Quỳnh mắng:
- Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.
Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.