Post by Hồn Nước on Apr 7, 2013 16:51:50 GMT -5
Làm thế nào để công cuộc đấu tranh có hiệu quả hơn?
Ông Bút – Kính thưa quý diễn đàn: Câu hỏi nêu trên rất tầm thường, nhưng có lẽ là mối ưu tư chung của nhiều người. Hy vọng được sự góp ý, để chắc lọc những điều khả dĩ thực hiện trong tranh đấu, hoặc từ ý kiến chung, những nhà tranh đấu sẽ có phát kiến mới.
1- Xác định: Trước hết xác định người dân Việt Nam chúng ta đấu tranh với ai?
- Chúng ta đang đấu tranh chống tập đoàn cai trị: Độc tài, tham nhũng thối nát, và bán nước, đặc biệt nhà cầm quyền thường xuyên vi phạm nhân quyền. Bất cứ tập đoàn nào mang đủ yếu tố trên, người dân cũng phải tranh đấu đập đổ, cho dù tập đoàn ấy mang tên: Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt, Cần Lao, Dân Chủ… hiện tại, chúng có tên đảng Cộng Sản Việt Nam.
Xác định: Toàn dân Việt Nam đấu tranh để chấm dứt tình trạng độc tài cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. (1)
2- Vai trò: Đồng bào trong nước đấu tranh trực diện. Người Việt nước ngoài có nhiệm vụ hỗ trợ. Về vấn đề này Cộng Sản tuyên truyền: “Làm tay sai, nhận tiền ngoại bang, chống lại nhà nước, phá hoại tình đoàn kết dân tộc”. Tuyên truyền dối trá, mị dân làm giảm uy tín, danh dự công cuộc tranh đấu, khiến đôi bên hỗ trợ và được hổ trợ đều e dè, từ đó giảm sức mạnh tranh đấu đáng kể. Thực tế người Việt nước ngoài hỗ trợ đồng bào mình ở trong nước là một việc làm hết đỗi bình thượng Thí dụ mỗi lần bão lụt đồng hương kêu gọi quyên góp giúp đỡ về trong nước thì sao? Bão lụt gây thiệt hại từ thời tiết, những nhà tranh đấu, những tổ chức tranh đấu bị thiệt hại từ chế độ Cộng Sản, sự giúp đỡ hoàn toàn vô tư và trong sáng, thiết tưởng không có gì khác biệt, chẳng những thế, sự giúp đỡ mang tinh thần đồng cảm liên đới, tạo thêm sức mạnh. Vậy, từ hải ngoại chí trong nước đều có thể thành lập hội bảo trợ mang tên, ví dụ hội: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn? vv & vv… Quý vị khoan vội kết luận: “Làm như vậy để CS có cơ hội kết án, đàn áp”. Nên nhớ dù chúng ta không, hoặc có làm như vậy, thì bản án cho những nhà tranh đấu, đã có đáp số, trước khi đảng CSVN mở phiên tòa, phiên tòa của CS chỉ là màn kịch, không hơn, không kém. Những nhà tranh đấu có nên công khai, xác định nhận sự hỗ trợ không?
3- Chưa thẳng thắn trong tranh đấu. Khi sự việc xảy ra, dư luận và tranh đấu thường nhắm vào chính quyền địa phương, ví dụ Cồn Dầu, chỉ trích chính quyền Đà Nẵng, Con Cuông chính quyền Nghệ An, vụ Đoàn Văn Vươn chính quyền Hải Phòng vv… Thực chất bất công từ luật pháp của đảng CSVN ban hành, nếu không xuất phát từ trung ương, địa phương nào dám làm? Nếu địa phương sai, tại sao đảng không trừng trị. Do đó dư luận cùng tranh đấu nhắm thẳng đích: Đảng Cộng Sản Việt Nam, mới đúng.
4- Khẩu hiệu chưa đúng: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Hoàng Sa, Trường Sa, tất nhiên của Việt Nam, khác nào: Hà Nội, Sài Gòn… của Việt Nam, vậy khẩu hiệu cần sáng tỏ hơn: Đả đảo Trung Quốc Xâm lược Hoàng Trường Sa – Đả đảo tập đoàn đảng CSVN bán nước vv…
5- Tìm sự liên kết đồng cảm. Hầu như từ trước đến nay, những nạn nhân, những công cuộc đấu tranh giống như những chiếc đũa rời, Văn Giang bị nạn, nơi khác đứng nhìn, Cồn Dầu bị, Con Cuông im lặng và ngược lại. Hòa Hảo bị đàn áp những tôn giáo khác không gởi nổi lá thư chia xẻ, biểu lộ sự đồng tình, rồi đến các tôn giáo khác cũng tương tự. Thiết tưởng một bức thư thăm hỏi, từ một tôn giáo khác cũng rất cần thiết trong lúc bị bức hại. Trước khi hình thành, để đứng lại với nhau thành một khối, đấu tranh với chế độ CS cần có những bước đơn giản dễ thực hiện.
6- Thông tin: Thông tin là yếu tố số một, mang lại hiệu quả tranh đấu, nhưng những nhà tranh đấu không có gì hết, ngoài con số không to lớn, trái lại CSVN có gần cả ngàn phương tiện truyền thông, họ muốn vu khống mạ lị bất cứ ai cũng đành cam chịu, có người “hăm kiện” báo đài của đảng, không dám nói là khôi hài, nhưng không biết từ nào thay thế!? Tại sao những nhà tranh đấu không tự in nội dung sự thật diễn tiến, sau đó phát cho những người trong đoàn của mình, mỗi người chừng vài tờ, nhờ họ phổ biến đến người dân ở nơi khác, ngay trong bản tin nhờ thân nhân đọc xong, chuyển tiếp cho người thân của mình.
Tình hình trong nước, ở bên ngoài biết rất rõ, biết từng giờ, từng ngày, nơi quán xá, hoặc sinh hoạt Cộng Đồng thường đề cập, ở trong nước không mấy ai hay biết, sáng hôm kia (10/8) tình cờ tôi hỏi hai cháu đang ở Long Thành, Đồng Nai đã thi xong tốt nghiệp phổ thông cấp ba, hỏi: Các cháu có biết Điếu Cày – Tạ Phong Tần – Anh Ba Sài Gòn, (ĐC, TPT, ABSG) là ai không? Hai cháu đáp: Dạ không biết! Đâm tò mò tôi hỏi tiếp 3 cháu ở Phan Thiết, một cháu mới ra trường Sư Phạm đang dạy cấp ba Phan Bội Châu, hai cháu còn lại đang học đại học năm thứ hai, Hải Sản, cả ba cháu cũng không biết, tôi hỏi tiếp 4 cháu, đồng trang lứa ở Quảng Nam, cũng đều không biết, không chỉ không biết ĐC, TPT, ABSG, kể cả: Bùi Hằng, cụ Hiền Đức, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Việt Khang, thầy Đinh Đăng Định, Mẹ Nấm, đều không biết tuốt!! Kiên nhẫn tôi hỏi tiếp: Có biết bác Đặng Thị Kim Liêng, tự thiêu không? Các cháu hỏi lại: Tại sao tự thiêu!? Tôi hỏi bằng cách chat, danh sách quý vị nói trên tôi viết sẵn trong documents, copy rồi past qua ô chat rất nhanh. Cũng có thể tôi bị xui xẻo, gặp mấy cháu không biết, nhưng tin rằng một trăm bạn trẻ, chừng một, hai bạn biết. Sở dĩ tôi hỏi vì trước đó một ngày học sinh trung học Việt Nam, nói rằng “sáng nay thứ Năm 9/8 tập trung lên trường, để nghe nhà nước tuyên truyền về Trường Sa và Hoàng Sa”, thêm nữa tôi thấy báo đài trong nước không thông tin về phiên tòa: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, lòng sinh nghi hỏi thử xem, quả đúng, không hề gặp được một người biết!
Tôi trình bày rất thật, mong quý vị tìm ra phương pháp hữu hiệu, để thông tin được loan truyền, nơi đói khát tin tức chính là trong nước.
Dân Làm Báo, diễn đàn này có lượng bài phong phú, giá trị, tin tức nhanh nhạy, tôi tin lôi cuốn số độc giả rất lớn, nhưng thử hỏi người trong nước vào đọc được bao nhiêu phần trăm? Theo tôi phỏng chừng, tối đa 15%, cách đây vài tháng, tôi nhờ người bạn giáo viên cũng là đảng viên, mở giùm trang Dân Làm Báo thử được không? Anh ta hỏi “Cái gì trong nớ mà xem” tôi đáp báo này hay lắm, cái hay của nó nói không cùng mở xem thì biết, sau một hồi anh bạn tôi la um sùm “Mi xúi tau đi tù” tôi cười hì hì, hỏi cái gì mà tù tội, đọc báo chứ phản động, phản điếc chi mà tù, anh nói: “Mới mở ra hắn (mạng Internet) bảo: Đồng chí là đảng viên không nên đọc báo này”? Chúng ta tìm cách nào tin tức đến với đồng bào quốc nội?
Như đã thưa ở phần mở đề, một câu hỏi tầm thường, tôi mạo muội trình bày những ngu ý của mình, và mong chờ quý thức giả, cao minh trên diễn đàn./.
Ông Bút
Ông Bút – Kính thưa quý diễn đàn: Câu hỏi nêu trên rất tầm thường, nhưng có lẽ là mối ưu tư chung của nhiều người. Hy vọng được sự góp ý, để chắc lọc những điều khả dĩ thực hiện trong tranh đấu, hoặc từ ý kiến chung, những nhà tranh đấu sẽ có phát kiến mới.
1- Xác định: Trước hết xác định người dân Việt Nam chúng ta đấu tranh với ai?
- Chúng ta đang đấu tranh chống tập đoàn cai trị: Độc tài, tham nhũng thối nát, và bán nước, đặc biệt nhà cầm quyền thường xuyên vi phạm nhân quyền. Bất cứ tập đoàn nào mang đủ yếu tố trên, người dân cũng phải tranh đấu đập đổ, cho dù tập đoàn ấy mang tên: Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt, Cần Lao, Dân Chủ… hiện tại, chúng có tên đảng Cộng Sản Việt Nam.
Xác định: Toàn dân Việt Nam đấu tranh để chấm dứt tình trạng độc tài cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. (1)
2- Vai trò: Đồng bào trong nước đấu tranh trực diện. Người Việt nước ngoài có nhiệm vụ hỗ trợ. Về vấn đề này Cộng Sản tuyên truyền: “Làm tay sai, nhận tiền ngoại bang, chống lại nhà nước, phá hoại tình đoàn kết dân tộc”. Tuyên truyền dối trá, mị dân làm giảm uy tín, danh dự công cuộc tranh đấu, khiến đôi bên hỗ trợ và được hổ trợ đều e dè, từ đó giảm sức mạnh tranh đấu đáng kể. Thực tế người Việt nước ngoài hỗ trợ đồng bào mình ở trong nước là một việc làm hết đỗi bình thượng Thí dụ mỗi lần bão lụt đồng hương kêu gọi quyên góp giúp đỡ về trong nước thì sao? Bão lụt gây thiệt hại từ thời tiết, những nhà tranh đấu, những tổ chức tranh đấu bị thiệt hại từ chế độ Cộng Sản, sự giúp đỡ hoàn toàn vô tư và trong sáng, thiết tưởng không có gì khác biệt, chẳng những thế, sự giúp đỡ mang tinh thần đồng cảm liên đới, tạo thêm sức mạnh. Vậy, từ hải ngoại chí trong nước đều có thể thành lập hội bảo trợ mang tên, ví dụ hội: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn? vv & vv… Quý vị khoan vội kết luận: “Làm như vậy để CS có cơ hội kết án, đàn áp”. Nên nhớ dù chúng ta không, hoặc có làm như vậy, thì bản án cho những nhà tranh đấu, đã có đáp số, trước khi đảng CSVN mở phiên tòa, phiên tòa của CS chỉ là màn kịch, không hơn, không kém. Những nhà tranh đấu có nên công khai, xác định nhận sự hỗ trợ không?
3- Chưa thẳng thắn trong tranh đấu. Khi sự việc xảy ra, dư luận và tranh đấu thường nhắm vào chính quyền địa phương, ví dụ Cồn Dầu, chỉ trích chính quyền Đà Nẵng, Con Cuông chính quyền Nghệ An, vụ Đoàn Văn Vươn chính quyền Hải Phòng vv… Thực chất bất công từ luật pháp của đảng CSVN ban hành, nếu không xuất phát từ trung ương, địa phương nào dám làm? Nếu địa phương sai, tại sao đảng không trừng trị. Do đó dư luận cùng tranh đấu nhắm thẳng đích: Đảng Cộng Sản Việt Nam, mới đúng.
4- Khẩu hiệu chưa đúng: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”. Hoàng Sa, Trường Sa, tất nhiên của Việt Nam, khác nào: Hà Nội, Sài Gòn… của Việt Nam, vậy khẩu hiệu cần sáng tỏ hơn: Đả đảo Trung Quốc Xâm lược Hoàng Trường Sa – Đả đảo tập đoàn đảng CSVN bán nước vv…
5- Tìm sự liên kết đồng cảm. Hầu như từ trước đến nay, những nạn nhân, những công cuộc đấu tranh giống như những chiếc đũa rời, Văn Giang bị nạn, nơi khác đứng nhìn, Cồn Dầu bị, Con Cuông im lặng và ngược lại. Hòa Hảo bị đàn áp những tôn giáo khác không gởi nổi lá thư chia xẻ, biểu lộ sự đồng tình, rồi đến các tôn giáo khác cũng tương tự. Thiết tưởng một bức thư thăm hỏi, từ một tôn giáo khác cũng rất cần thiết trong lúc bị bức hại. Trước khi hình thành, để đứng lại với nhau thành một khối, đấu tranh với chế độ CS cần có những bước đơn giản dễ thực hiện.
6- Thông tin: Thông tin là yếu tố số một, mang lại hiệu quả tranh đấu, nhưng những nhà tranh đấu không có gì hết, ngoài con số không to lớn, trái lại CSVN có gần cả ngàn phương tiện truyền thông, họ muốn vu khống mạ lị bất cứ ai cũng đành cam chịu, có người “hăm kiện” báo đài của đảng, không dám nói là khôi hài, nhưng không biết từ nào thay thế!? Tại sao những nhà tranh đấu không tự in nội dung sự thật diễn tiến, sau đó phát cho những người trong đoàn của mình, mỗi người chừng vài tờ, nhờ họ phổ biến đến người dân ở nơi khác, ngay trong bản tin nhờ thân nhân đọc xong, chuyển tiếp cho người thân của mình.
Tình hình trong nước, ở bên ngoài biết rất rõ, biết từng giờ, từng ngày, nơi quán xá, hoặc sinh hoạt Cộng Đồng thường đề cập, ở trong nước không mấy ai hay biết, sáng hôm kia (10/8) tình cờ tôi hỏi hai cháu đang ở Long Thành, Đồng Nai đã thi xong tốt nghiệp phổ thông cấp ba, hỏi: Các cháu có biết Điếu Cày – Tạ Phong Tần – Anh Ba Sài Gòn, (ĐC, TPT, ABSG) là ai không? Hai cháu đáp: Dạ không biết! Đâm tò mò tôi hỏi tiếp 3 cháu ở Phan Thiết, một cháu mới ra trường Sư Phạm đang dạy cấp ba Phan Bội Châu, hai cháu còn lại đang học đại học năm thứ hai, Hải Sản, cả ba cháu cũng không biết, tôi hỏi tiếp 4 cháu, đồng trang lứa ở Quảng Nam, cũng đều không biết, không chỉ không biết ĐC, TPT, ABSG, kể cả: Bùi Hằng, cụ Hiền Đức, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Việt Khang, thầy Đinh Đăng Định, Mẹ Nấm, đều không biết tuốt!! Kiên nhẫn tôi hỏi tiếp: Có biết bác Đặng Thị Kim Liêng, tự thiêu không? Các cháu hỏi lại: Tại sao tự thiêu!? Tôi hỏi bằng cách chat, danh sách quý vị nói trên tôi viết sẵn trong documents, copy rồi past qua ô chat rất nhanh. Cũng có thể tôi bị xui xẻo, gặp mấy cháu không biết, nhưng tin rằng một trăm bạn trẻ, chừng một, hai bạn biết. Sở dĩ tôi hỏi vì trước đó một ngày học sinh trung học Việt Nam, nói rằng “sáng nay thứ Năm 9/8 tập trung lên trường, để nghe nhà nước tuyên truyền về Trường Sa và Hoàng Sa”, thêm nữa tôi thấy báo đài trong nước không thông tin về phiên tòa: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, lòng sinh nghi hỏi thử xem, quả đúng, không hề gặp được một người biết!
Tôi trình bày rất thật, mong quý vị tìm ra phương pháp hữu hiệu, để thông tin được loan truyền, nơi đói khát tin tức chính là trong nước.
Dân Làm Báo, diễn đàn này có lượng bài phong phú, giá trị, tin tức nhanh nhạy, tôi tin lôi cuốn số độc giả rất lớn, nhưng thử hỏi người trong nước vào đọc được bao nhiêu phần trăm? Theo tôi phỏng chừng, tối đa 15%, cách đây vài tháng, tôi nhờ người bạn giáo viên cũng là đảng viên, mở giùm trang Dân Làm Báo thử được không? Anh ta hỏi “Cái gì trong nớ mà xem” tôi đáp báo này hay lắm, cái hay của nó nói không cùng mở xem thì biết, sau một hồi anh bạn tôi la um sùm “Mi xúi tau đi tù” tôi cười hì hì, hỏi cái gì mà tù tội, đọc báo chứ phản động, phản điếc chi mà tù, anh nói: “Mới mở ra hắn (mạng Internet) bảo: Đồng chí là đảng viên không nên đọc báo này”? Chúng ta tìm cách nào tin tức đến với đồng bào quốc nội?
Như đã thưa ở phần mở đề, một câu hỏi tầm thường, tôi mạo muội trình bày những ngu ý của mình, và mong chờ quý thức giả, cao minh trên diễn đàn./.
Ông Bút