Post by Hồn Nước on Apr 7, 2013 17:26:38 GMT -5
Lá cờ xui xẻo
Ông Bút -
Cộng Sản là một lũ ác nhơn: CS Nga, Tàu, Cam Bốt, Việt Nam, đều một giuộc, tàn ác giết dân lành, cai trị thì làm cho nước mạc, dân ngu. Thế nhưng CSVN có những cơ may đến lạ kỳ. Khi chúng nó giương cờ chống Pháp. Nhật đuổi Pháp ra khỏi Đông Dương, nó giương cờ chống Nhật, Nhật bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima & Nagasaki, khiến Nhật đầu hàng Đồng Minh, tại Việt Nam, Nhật trao trả độc lập cho chính phủ Trần Trọng Kim, bọn CS cướp chính quyền từ chính phủ còn qúa non trẻ.
Năm 1972 nếu Mỹ thêm một ngày oanh kích, chúng đã treo cờ trắng đầu hàng, có đâu “giải phóng” Miền Nam, từ 1975 – 1995. Nếu không có Dollars của Việt Kiều cứu đói, chế độ nó có thể chết nhểu!
Tiếc và đau lòng thay quân ác gặp may! Quốc Gia một chế độ hiền, lo cho dân, tuy hai chục năm chiến tranh, chiến trường mở ngay bên này nam vỹ tuyến, nhưng người dân hưởng một chế độ tự do tột cùng, hai mươi năm chinh chiến, là hai mươi mùa xuân tràn đầy kỷ niệm. Những ngày xuân vừa qua chúng ta nghe lại hàng trăm bản nhạc xuân CỦA MIỀN NAM là một chứng minh hùng hồn, gia tài, sản nghiệp nghệ thuật này con cháu chúng ta còn hưởng cả mấy trăm năm, về mặt nhân bản dài lâu đời đời. Bọn CS chiếm một nửa nước ở Miền Bắc, chiếm nốt nửa Miền Nam còn lại, cả thảy 59 năm dưới chế độ Cộng Sản, không hề có một bản nhạc xuân ra hồn, nói cách khác: Dưới chế độ độc ác, đất nước không có mùa xuân.
Thế nhưng, Quốc Gia gặp toàn vận bỉ, đến nỗi trụ cờ dựng xong, cờ may sẵn, mà vẫn bị trở ngại, kéo lên không được vì sao? Đó là trụ cờ ở chợ Hồng Kông.
Chúng ta cần lòng công tâm, chí công minh, để soi sáng sự việc. Soi sáng để đặt tên cho một nhóm người, để phân biệt sai quấy.
Nguyên ủy sự việc:
Trung Thu năm ngoái, trước sân chợ HK Cộng Đồng tổ chức tết Nhi Đồng, thật đông vui, tôi viết bài và đăng hình tường thuật, trong bài tôi có viết đôi dòng về ước mơ: Chợ HK treo cờ VNCH, bởi chợ không những là trung tâm người Việt tại Georagia, còn liên quan tới các vùng phụ cận như: Tennessee, Alabama, South & North Carolina v v… được như thế lễ hội nhi đồng, các cháu sẽ biết lá cờ tổ quốc, rất hay. (Báo cũ còn giữ)
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, chứ chưa biết tính sao, thì cuối tháng Chín, chú Lê Ngọc Diệp, chủ nhiệm báo Rạng Đông, gọi phone nói: Cháu có ở nhà không? Chú tới nhà bàn một công chuyện, tôi đáp: Dạ được, mời chú.
Gặp mặt, chú Diệp báo tin vui, chợ HK đồng ý dựng cờ VNCH, phí tổn hết cỡ $7,000. Cháu thấy mình có thể, hình thành ban vận động, quyên số tiền để cùng lo với chợ được không?
Dạ được, chợ đã có lòng như thế, mình cũng nên thể hiện hết thiện chí của mình, tôi đáp.
Hai tuần sau, chú Diệp gọi tôi ra Happy Cup uống cà phê, nói: Chú mới gặp ông Bình, chủ chợ, ông Bình nói chợ sẽ lo mọi phí tổn, đồng hương không đóng góp gì cả, tôi nghe cũng vui, vui trong tiêu cực. Chú Diệp tiếp: Ông Bình đã tử tế như thế, mình may cờ, may chừng chục lá đem tặng chợ ngày thượng kỳ, tôi nói được, khoản này mấy anh em quen biết góp vào, khỏi nói với ai làm gì, chú Diệp đồng ý, mấy hôm sau chú Diệp lại nói: Ông Bình lo hết, kể cả lá cờ, tụi mình chẳng đóng góp được gì, thôi đành như thế, cháu hén!
Hôm đi dự tất niên hội Thương Gia, cũng chú Diệp, hỏi: Ê cháu có nhận email của chợ HK không? Email mời dự cuộc họp, chuẩn bị lễ thượng kỳ đầu năm, tôi đáp: Không thấy, cháu mới rời nhà chừng 15′ không thấy, chú Diệp kéo giọng cà rề: Ủa – sao – kỳ – dậy – kà, nghe như rên thật thê thảm thiết! Tôi nói: Có gì mà quan trọng, chú. Ban tổ chức muốn gọn nhẹ, và nay gần tết chợ khối công việc, ít người càng hay, chú không nghe người xưa nói: “Nhiều thầy thúi ma, nhiều người ta thúi cứt” à Chú Diệp lắc đầu, nói như mầy, tau hết biết.
Cuộc họp:
Chợ HK mở ra cuộc họp, mục đích tổ chức thượng kỳ đầu năm Quý Tỵ, theo ông Bình đại diện chợ HK ý kiến: Mỗi bên cộng đồng, đóng một đồng bạc danh dự và cử hai người, chợ HK 1 người, hình thành ban thượng kỳ. Thiết tưởng ý kiến này qúa cân phân đẹp đẽ, và hào phóng, nhưng ông Nguyễn Minh Tuấn không chịu, theo ông cộng đồng của ông có cơ cấu hội đoàn bên dưới, với hai hội: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hội QT có 300 hội viên, TTH có 500 hội viên, phía CĐVN Georgia chỉ có BCH chứ không có hội đoàn, trong buổi họp phía ông Tuấn đi dự tới bốn, năm chục người, phía CĐVNGA chừng mươi người, do đó ông Tuấn khăng khăng đòi bầu ban thượng kỳ, ông Bình cho rằng cộng đồng có hơn 45,000 đồng hương, chúng ta chỉ hiện diện mấy chục người, không thể bầu được, muốn bầu chờ dịp khác, ông ta sẽ thông báo đầy đủ hơn! Vì thời điểm cuối năm, cần giải quyết nhiều việc, ông Bình rời cuộc họp, số phận lá cờ vẫn bị cuốn lại, xếp nằm một nơi nào đó, không được tung bay, trụ cờ chơ vơ!!!
Ông Tuấn nghĩ gì mà đòi hỏi qúa trớn như vậy? Đây là cơ ngơi của tư nhân, họ có lòng tốt, ông không biết tự chế, để vui lòng người có nhiệt huyết, ông đã làm những người đại diện chợ HK nói riêng và đồng hương nói chung qúa thất vọng. Cơ hội lá cờ tung bay, hiện nay qúa mong manh.
Ông Tuấn phô trương lực lượng với hai hội đoàn QT & TTH, miệng nói mà lương tâm không biết ngượng, hội QT từ ngày thành lập tới nay, chỉ mỗi ông TUẤN làm “chủ tịch muôn năm”. Hỏi thăm: Sao ông làm hoài vậy? Ông nói “Hội tui không có người” đúng như vậy, nếu có người chắc ông cũng restime đôi chút, đằng này vì “không có người” nên vào bệnh viện, ông cũng khư khư ôm chức chủ tịch, như thằng Bờm giữ cục xôi!
Thừa Thiên Huế, 500 đồng hương, tôi chỉ biết có hai người thôi, hết ông Trình, tới ông Ty, xây đi xây lại, như lời bình dân nói mĩa “cũng ba thằng cha hồi nảy” thật ra chỉ có hai, chứ chưa được ba, nhưng hai bị cưỡng vận, nên giữ nguyên văn. Nếu có thực lực như ông Tuấn nói, tại sao ông không dựng nổi trụ cờ, để đi đấu tranh vất vơ, vất vưỡng, làm hề cho đau buồn đồng hương?
Giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật, tôi báo cáo cùng đồng hương hay rằng: Phe của ông Tuấn chỉ đấu tranh với anh em, tụi Cộng Sản tới Hoa Kỳ, phe ông chẳng thấy, phe đó chỉ làm để quay phim đưa lên đài Trúc Hồ mà thôi.
Một “kỷ niệm vô duyên”:
Năm ngoái, đồng hương Geogia lên New York tham dự Đa Văn Hóa, đoàn của chúng tôi đi đông nhất, khi diễn hành cháu Thiếu Nhi 10 tuổi, mặc áo dài VN dẫn đầu, phía sau đội hình Cao Niên mặc áo dài truyền thống, thứ đến đồng hương, đoàn dài nhất trong các tiểu bang về tham dự, (phim, hình ảnh còn đây). Trước lúc khai mạc diễn hành, ban tổ chức New York, mời từng đại biểu của mỗi bang lên phát biểu, BTC New York đã cho biết trước điều này, tại Georgia do tôi làm trưởng phái đoàn, (cũng là người viết bài này), anh em đề nghị trưởng đoàn phát biểu. Nhưng anh Trần Văn Mãng làm phó đoàn, lại là phó chủ tịch CĐVNGA, vai trò của anh Mãng phát biểu đúng hơn, tôi bàn với anh trước lúc lên đường, anh đã nhận lời. Khi người điều hợp giới thiệu gần hết, anh ta nói: Thì giờ đã hết, nếu hội đoàn nào chưa phát biểu, cũng đành thôi, vừa dứt lời MC giới thiệu Hùng Anh (1) đại diện đoàn GA phát biểu, tôi nói anh Mãng lên phát biểu, nhưng Nguyễn Thanh Minh la ó: ê ê giới thiệu Hùng Anh, tại sao ông Mãng nói?? Ông Mãng bỏ Microphone chạy ra ngoài, Mãng nói: “Tui đi tìm Hùng Anh”!? Thấy tình thế bất lợi, tôi gạc, rẽ đám đông tiến lên diễn đàn phát biểu, phát biểu xong Nguyễn Thanh Minh chủ tịch CĐ “người Việt Quốc Gia”cững cững cái mặt hạch xách: “Tại sao giới thiệu Hùng Anh mà ông phát biểu? Tôi nổi đoá mạt sát: “ĐM mầy là thằng C nào láng cháng đây, cút xéo đi chỗ khác, tau tát cho bạt tai, veo mỏ bây giờ” anh Mãng hoảng hồn vía, vất camera xuống vĩa hè, ôm tôi chặt khừ, kéo đi nơi khác.
Biết rằng làm báo là đứng trong phạm trù văn hóa, nhưng ở đời có những thân lừa ưa nặng, có những hạng không xứng đáng phun cho một bãi nước miếng, Chúa còn bảo rằng “đừng đem bánh Thánh cho heo”, huống chi tôi là Ông Bút – Nguyễn Mậu Hiệp.
Mấy ông xưng tụng Cộng Đồng, các ông cứ tự sướng với nhau đi, rộng lắm là chỉ hai hội đoàn, như chính miệng ông Tuấn nói, chớ không mắc mớ chi tới 45,000 đồng hương chúng tôi.
Ông Bút
Chú thích: 1/ Hùng Anh cũng là phó đoàn của chúng tôi, phụ trách ngoại giao, vai trò này HA thường liên lạc với ông Tánh Chủ Tịch CĐNY, do đó ông Tánh và BTC hiểu lầm, Hùng Anh sẽ là người phát biểu, tuy nhiên HA nếu hiện diện phát biểu cũng không sai, người trong đoàn cần đặt câu hỏi, nên chờ cuộc họp, Nguyễn T Minh, kẻ ngoại cuộc, không có tư cách hạch hỏi.
Ông Bút -
Cộng Sản là một lũ ác nhơn: CS Nga, Tàu, Cam Bốt, Việt Nam, đều một giuộc, tàn ác giết dân lành, cai trị thì làm cho nước mạc, dân ngu. Thế nhưng CSVN có những cơ may đến lạ kỳ. Khi chúng nó giương cờ chống Pháp. Nhật đuổi Pháp ra khỏi Đông Dương, nó giương cờ chống Nhật, Nhật bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima & Nagasaki, khiến Nhật đầu hàng Đồng Minh, tại Việt Nam, Nhật trao trả độc lập cho chính phủ Trần Trọng Kim, bọn CS cướp chính quyền từ chính phủ còn qúa non trẻ.
Năm 1972 nếu Mỹ thêm một ngày oanh kích, chúng đã treo cờ trắng đầu hàng, có đâu “giải phóng” Miền Nam, từ 1975 – 1995. Nếu không có Dollars của Việt Kiều cứu đói, chế độ nó có thể chết nhểu!
Tiếc và đau lòng thay quân ác gặp may! Quốc Gia một chế độ hiền, lo cho dân, tuy hai chục năm chiến tranh, chiến trường mở ngay bên này nam vỹ tuyến, nhưng người dân hưởng một chế độ tự do tột cùng, hai mươi năm chinh chiến, là hai mươi mùa xuân tràn đầy kỷ niệm. Những ngày xuân vừa qua chúng ta nghe lại hàng trăm bản nhạc xuân CỦA MIỀN NAM là một chứng minh hùng hồn, gia tài, sản nghiệp nghệ thuật này con cháu chúng ta còn hưởng cả mấy trăm năm, về mặt nhân bản dài lâu đời đời. Bọn CS chiếm một nửa nước ở Miền Bắc, chiếm nốt nửa Miền Nam còn lại, cả thảy 59 năm dưới chế độ Cộng Sản, không hề có một bản nhạc xuân ra hồn, nói cách khác: Dưới chế độ độc ác, đất nước không có mùa xuân.
Thế nhưng, Quốc Gia gặp toàn vận bỉ, đến nỗi trụ cờ dựng xong, cờ may sẵn, mà vẫn bị trở ngại, kéo lên không được vì sao? Đó là trụ cờ ở chợ Hồng Kông.
Chúng ta cần lòng công tâm, chí công minh, để soi sáng sự việc. Soi sáng để đặt tên cho một nhóm người, để phân biệt sai quấy.
Nguyên ủy sự việc:
Trung Thu năm ngoái, trước sân chợ HK Cộng Đồng tổ chức tết Nhi Đồng, thật đông vui, tôi viết bài và đăng hình tường thuật, trong bài tôi có viết đôi dòng về ước mơ: Chợ HK treo cờ VNCH, bởi chợ không những là trung tâm người Việt tại Georagia, còn liên quan tới các vùng phụ cận như: Tennessee, Alabama, South & North Carolina v v… được như thế lễ hội nhi đồng, các cháu sẽ biết lá cờ tổ quốc, rất hay. (Báo cũ còn giữ)
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, chứ chưa biết tính sao, thì cuối tháng Chín, chú Lê Ngọc Diệp, chủ nhiệm báo Rạng Đông, gọi phone nói: Cháu có ở nhà không? Chú tới nhà bàn một công chuyện, tôi đáp: Dạ được, mời chú.
Gặp mặt, chú Diệp báo tin vui, chợ HK đồng ý dựng cờ VNCH, phí tổn hết cỡ $7,000. Cháu thấy mình có thể, hình thành ban vận động, quyên số tiền để cùng lo với chợ được không?
Dạ được, chợ đã có lòng như thế, mình cũng nên thể hiện hết thiện chí của mình, tôi đáp.
Hai tuần sau, chú Diệp gọi tôi ra Happy Cup uống cà phê, nói: Chú mới gặp ông Bình, chủ chợ, ông Bình nói chợ sẽ lo mọi phí tổn, đồng hương không đóng góp gì cả, tôi nghe cũng vui, vui trong tiêu cực. Chú Diệp tiếp: Ông Bình đã tử tế như thế, mình may cờ, may chừng chục lá đem tặng chợ ngày thượng kỳ, tôi nói được, khoản này mấy anh em quen biết góp vào, khỏi nói với ai làm gì, chú Diệp đồng ý, mấy hôm sau chú Diệp lại nói: Ông Bình lo hết, kể cả lá cờ, tụi mình chẳng đóng góp được gì, thôi đành như thế, cháu hén!
Hôm đi dự tất niên hội Thương Gia, cũng chú Diệp, hỏi: Ê cháu có nhận email của chợ HK không? Email mời dự cuộc họp, chuẩn bị lễ thượng kỳ đầu năm, tôi đáp: Không thấy, cháu mới rời nhà chừng 15′ không thấy, chú Diệp kéo giọng cà rề: Ủa – sao – kỳ – dậy – kà, nghe như rên thật thê thảm thiết! Tôi nói: Có gì mà quan trọng, chú. Ban tổ chức muốn gọn nhẹ, và nay gần tết chợ khối công việc, ít người càng hay, chú không nghe người xưa nói: “Nhiều thầy thúi ma, nhiều người ta thúi cứt” à Chú Diệp lắc đầu, nói như mầy, tau hết biết.
Cuộc họp:
Chợ HK mở ra cuộc họp, mục đích tổ chức thượng kỳ đầu năm Quý Tỵ, theo ông Bình đại diện chợ HK ý kiến: Mỗi bên cộng đồng, đóng một đồng bạc danh dự và cử hai người, chợ HK 1 người, hình thành ban thượng kỳ. Thiết tưởng ý kiến này qúa cân phân đẹp đẽ, và hào phóng, nhưng ông Nguyễn Minh Tuấn không chịu, theo ông cộng đồng của ông có cơ cấu hội đoàn bên dưới, với hai hội: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hội QT có 300 hội viên, TTH có 500 hội viên, phía CĐVN Georgia chỉ có BCH chứ không có hội đoàn, trong buổi họp phía ông Tuấn đi dự tới bốn, năm chục người, phía CĐVNGA chừng mươi người, do đó ông Tuấn khăng khăng đòi bầu ban thượng kỳ, ông Bình cho rằng cộng đồng có hơn 45,000 đồng hương, chúng ta chỉ hiện diện mấy chục người, không thể bầu được, muốn bầu chờ dịp khác, ông ta sẽ thông báo đầy đủ hơn! Vì thời điểm cuối năm, cần giải quyết nhiều việc, ông Bình rời cuộc họp, số phận lá cờ vẫn bị cuốn lại, xếp nằm một nơi nào đó, không được tung bay, trụ cờ chơ vơ!!!
Ông Tuấn nghĩ gì mà đòi hỏi qúa trớn như vậy? Đây là cơ ngơi của tư nhân, họ có lòng tốt, ông không biết tự chế, để vui lòng người có nhiệt huyết, ông đã làm những người đại diện chợ HK nói riêng và đồng hương nói chung qúa thất vọng. Cơ hội lá cờ tung bay, hiện nay qúa mong manh.
Ông Tuấn phô trương lực lượng với hai hội đoàn QT & TTH, miệng nói mà lương tâm không biết ngượng, hội QT từ ngày thành lập tới nay, chỉ mỗi ông TUẤN làm “chủ tịch muôn năm”. Hỏi thăm: Sao ông làm hoài vậy? Ông nói “Hội tui không có người” đúng như vậy, nếu có người chắc ông cũng restime đôi chút, đằng này vì “không có người” nên vào bệnh viện, ông cũng khư khư ôm chức chủ tịch, như thằng Bờm giữ cục xôi!
Thừa Thiên Huế, 500 đồng hương, tôi chỉ biết có hai người thôi, hết ông Trình, tới ông Ty, xây đi xây lại, như lời bình dân nói mĩa “cũng ba thằng cha hồi nảy” thật ra chỉ có hai, chứ chưa được ba, nhưng hai bị cưỡng vận, nên giữ nguyên văn. Nếu có thực lực như ông Tuấn nói, tại sao ông không dựng nổi trụ cờ, để đi đấu tranh vất vơ, vất vưỡng, làm hề cho đau buồn đồng hương?
Giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật, tôi báo cáo cùng đồng hương hay rằng: Phe của ông Tuấn chỉ đấu tranh với anh em, tụi Cộng Sản tới Hoa Kỳ, phe ông chẳng thấy, phe đó chỉ làm để quay phim đưa lên đài Trúc Hồ mà thôi.
Một “kỷ niệm vô duyên”:
Năm ngoái, đồng hương Geogia lên New York tham dự Đa Văn Hóa, đoàn của chúng tôi đi đông nhất, khi diễn hành cháu Thiếu Nhi 10 tuổi, mặc áo dài VN dẫn đầu, phía sau đội hình Cao Niên mặc áo dài truyền thống, thứ đến đồng hương, đoàn dài nhất trong các tiểu bang về tham dự, (phim, hình ảnh còn đây). Trước lúc khai mạc diễn hành, ban tổ chức New York, mời từng đại biểu của mỗi bang lên phát biểu, BTC New York đã cho biết trước điều này, tại Georgia do tôi làm trưởng phái đoàn, (cũng là người viết bài này), anh em đề nghị trưởng đoàn phát biểu. Nhưng anh Trần Văn Mãng làm phó đoàn, lại là phó chủ tịch CĐVNGA, vai trò của anh Mãng phát biểu đúng hơn, tôi bàn với anh trước lúc lên đường, anh đã nhận lời. Khi người điều hợp giới thiệu gần hết, anh ta nói: Thì giờ đã hết, nếu hội đoàn nào chưa phát biểu, cũng đành thôi, vừa dứt lời MC giới thiệu Hùng Anh (1) đại diện đoàn GA phát biểu, tôi nói anh Mãng lên phát biểu, nhưng Nguyễn Thanh Minh la ó: ê ê giới thiệu Hùng Anh, tại sao ông Mãng nói?? Ông Mãng bỏ Microphone chạy ra ngoài, Mãng nói: “Tui đi tìm Hùng Anh”!? Thấy tình thế bất lợi, tôi gạc, rẽ đám đông tiến lên diễn đàn phát biểu, phát biểu xong Nguyễn Thanh Minh chủ tịch CĐ “người Việt Quốc Gia”cững cững cái mặt hạch xách: “Tại sao giới thiệu Hùng Anh mà ông phát biểu? Tôi nổi đoá mạt sát: “ĐM mầy là thằng C nào láng cháng đây, cút xéo đi chỗ khác, tau tát cho bạt tai, veo mỏ bây giờ” anh Mãng hoảng hồn vía, vất camera xuống vĩa hè, ôm tôi chặt khừ, kéo đi nơi khác.
Biết rằng làm báo là đứng trong phạm trù văn hóa, nhưng ở đời có những thân lừa ưa nặng, có những hạng không xứng đáng phun cho một bãi nước miếng, Chúa còn bảo rằng “đừng đem bánh Thánh cho heo”, huống chi tôi là Ông Bút – Nguyễn Mậu Hiệp.
Mấy ông xưng tụng Cộng Đồng, các ông cứ tự sướng với nhau đi, rộng lắm là chỉ hai hội đoàn, như chính miệng ông Tuấn nói, chớ không mắc mớ chi tới 45,000 đồng hương chúng tôi.
Ông Bút
Chú thích: 1/ Hùng Anh cũng là phó đoàn của chúng tôi, phụ trách ngoại giao, vai trò này HA thường liên lạc với ông Tánh Chủ Tịch CĐNY, do đó ông Tánh và BTC hiểu lầm, Hùng Anh sẽ là người phát biểu, tuy nhiên HA nếu hiện diện phát biểu cũng không sai, người trong đoàn cần đặt câu hỏi, nên chờ cuộc họp, Nguyễn T Minh, kẻ ngoại cuộc, không có tư cách hạch hỏi.