Post by Ong But on May 5, 2013 6:51:17 GMT -5
Alô – alô, ai thích nghị quyết, tới đây tôi trao!
Ông Bút -
Sau gần 40 năm mất miền Nam, ngày nay dù người ngây ngô nhất, đã biết giá trị cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ hiện thân của Tự Do – Nhân Bản. Chính vì vậy xưởng kẹo dừa Bến Tre, in hình cờ lên nhản hiệu của họ, ngoài đường phố Sài Gòn, thỉnh thoảng có người vẽ cờ vàng sáng chói trên nón bảo hiểm, Cần Thơ treo hai lá cờ vàng, ngạo nghễ tung bay trước gió. Nhiều nhà báo tự do trong nước, từ Bắc chí Nam viết bài ngợi ca lá cờ vàng.
Từ khi mất miền Nam, Việt Nam 30/4/1975, những đồng hương có mặt, tại các nước Thế Giới Tự Do đã duơng cao ngọn cờ vàng sớm nhất. Đặc biệt ngày Quốc Hận, đồng hương biểu dương lá cờ vàng trịnh trọng hơn. Bởi ngày này, lá cờ thân yêu của tổ quốc, bị quân thù triệt hạ trên đỉnh Dinh Độc Lập, báo Hồn Nước cũng dương cao ngọn cờ vàng, vào ngày Quốc Hận. Trước là để tưởng nhớ bao anh hùng, tử sĩ hiến thân vì chính nghĩa quốc gia, sau là để hoài mong tuổi trẻ, tiếp nối đàn anh, dựng lại ngọn cờ vàng, ba sọc đỏ trên quê hương Việt Nam.
Lá cờ vàng một biểu tượng thiêng liêng và cao cả!
Tiếc thay một nhóm người, đứng đầu có Nguyễn Minh Tuấn, chủ tịch HĐĐB Cộng Đồng, gọi là “Người Việt Quốc Gia” không hiểu do vô tình, hoặc lý do nào đó, nhiều lần đã làm tổn thương đến lá cờ của tổ quốc.
Chuyện thứ nhất:
Chợ Hồng Kông mời hai BCH – CĐ tới để cùng nhau làm lễ thượng kỳ, trụ cờ do chủ chợ xây dựng, theo đó ông Bình Võ, đưa ý kiến: Mỗi BCH đóng một đồng bạc danh dự, coi như đó là công trình chung, và mỗi BCH – CĐ cử 2 người đại diện, làm lễ thượng kỳ. Nhưng ông Tuấn và nhóm người của ông, đòi hỏi nhất định phải bầu ban thượng kỳ, vì đã có chủ mưu từ trước, ông vận động phe đảng đi thật đông. Nhưng phía bên chợ HK nói: “Đồng hương ở tiểu bang này, có tới hơn bốn chục ngàn, nay chỉ nhóm người thế này, bầu sao được!?. Nếu muốn bầu đợi dịp khác đông đủ hơn”, sau lời phát biểu ông Bình “bận việc”, rời cuộc họp.
Ông Tuấn và nhóm người của ông, rất nông nổi, không hiểu ý nghĩa lời nói của ông Bình, nên sáng ngày hôm sau còn lì lợm vác mặt tới nữa, lời nói của ông Bình ý rằng: Các ông không phải đại diện của đồng hương, các ông chỉ đại diện cho nhóm người của các ông mà thôi. Thật chí lý, nếu các ông là đích thực đại diện đồng hương, còn đòi bầu bán gì nữa? Suy nghĩ sâu rộng hơn chút nữa: Hơn bốn chục ngàn đồng hương, chưa chắc có loại người dị hợm như các ông, có thể đồng hương không chấp chứa.
Vì đám người của ông Tuấn, đòi hỏi qúa trớn, trụ cờ vàng như bao người mong đợi, nay thế vào lá cờ tiểu bang Georgia. Một cơ hội ngàn vàng, bỗng dưng tụt khỏi tầm tay, thật là đau! Do đó “đâm mấy thằng gian, Bút chẳng tà”
Chuyện thứ nhì: Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng
Nghị quyết vinh danh cờ vàng, do Thống Đốc tiểu bang Georgia cấp. Không hiểu nguyên nhân nào VP Thống Đốc tiểu bang Georgia lại cấp hai nghị quyết, trong khi đó chúng ta chỉ có một lá cờ vàng!? Điều đáng đặt dấu hỏi ở đây, khi cấp như vậy, người Mỹ có cười khinh chúng ta không? Chắc chắn VP Thống Đốc biết cộng đồng người Việt, dân số hơn bốn mươi ngàn, một hợp nhất dân tộc, cùng ra đi với nguyện vọng tìm tự do. Vậy một lá cờ, hai nghị quyết là sao? Các ông, các bà xưng danh CĐ đã giải thích gì với người Mỹ, về hiện tương này? Nên nhớ chúng tôi, hơn bốn mươi ngàn đồng hương, không bao giờ chia rẽ.
Giá trị đích thực của nghị quyết: Nó chỉ có giá trị về mặt danh dự, tinh thần. Hoàn toàn vô căn cứ trên pháp lý, ví dụ nơi nào đó treo cờ Việt Cộng, chúng ta chỉ có thương lượng và thuyết phục, cái nghị quyết kia chẳng giúp ích gì hết, đem ra hù sẽ bị phản ứng ngược. Tóm lại BCH nào “XIN” được, đem treo ở văn phòng cho nó sang chơi! Ngoài ra không có nghĩa lý gì hơn.
Thế nhưng phe của ô Nguyễn Minh Tuấn, không hiểu thực chất trình bày trên. Nên hễ có lễ lộc, hoặc có tân BCH đều trịnh trọng làm lễ “trao nghị quyết”. Mặc dù trước kia, ông Tuấn và những người cùng phe, đều ở vị trí lãnh đạo, đều ở trong guồng máy hành chánh, nhưng qua việc “trao nghị quyết” các ông đã thể hiện, điều hèn hạ về nhân cách, đồng thời rất kém cỏi về nguyên tắc.
Dẫn chứng: Lá cờ của tổ quốc, các ông đi cầu cạnh kẻ khác vinh danh, sự cầu cạnh đó càng thêm lố bịch, khi các ông tự cho đó là những công trạng hiển hách. Chính vì điểm này, bất cứ lễ hội nào, các ông cũng tranh giành, gấu ó đòi cho bằng được đứng lên sân khấu, để trao nghị quyết. Khi sự tranh giành tới hồi quyết liệt, các ông đòi chứng minh nghị quyết thật, nghị quyết giả, chứng minh nghị quyết thật xong xuôi, các ông đòi trưng hình ảnh chụp chung với thống đốc! Sự đòi hỏi đã thể hiện tính bẩn thỉu, các ông đã chứng minh không riêng bản thân, mà nguyên hệ thống dòng tộc nô lệ, nô lệ trở thành bản chất.
Các ông nhân danh CĐ, đi “xin” cái nghị quyết đó, tiểu bang cấp cho CĐ, các ông lại bày trò trao lại liên hội là sai, nghị quyết cấp cho thời kỳ ông A, làm chủ tịch CĐ, ông A mãn nhiệm, phải có trách nhiệm bàn giao cho tân bàn chấp hành, chứ không thể có màn lố bịch “làm lễ trao nghị quyết” cho tân BCH, các ông biện hộ rằng, mỗi năm phải renewal, nên hằng năm cũng “làm lễ trao nghị quyết” Sự ngụy biện ấy, làm tỏ rõ thêm cái ngu. Bởi hằng năm phải làm mới nghị quyết thì làm lễ trao Renewal!! Chứ sao lại làm lễ trao nghị quyết?
Thượng kỳ 30/4 là sai?
Ngày này 38 năm trước, bọn CS tiến vào Sài Gòn, triệt hạ lá cờ của chúng ta, hằng năm vào ngày tưởng niệm Quốc Hận, cũng là dịp chúng ta thượng kỳ, để nhắc lại sự kiện lịch sử, đồng thời gởi lại tuổi trẻ một hoài bảo phục quốc.
Ngược lại nếu treo cờ rủ, cũng vẫn đúng, vì đó là ngày đồng bào của chúng ta, chết nhiều nhất vì biến cố này, và tổ quốc của chúng ta mất vào tay giặc.
Xuất phát từ sự thành tâm và trong sáng, của một tập thể dù treo cờ rủ, hoặc thượng kỳ vẫn không có gì sai trái.
Một số bạn bè hỏi, tôi đã trả lời như trên, đồng thời kẻ ngăn cản, còn thêm một sai phạm trong hợp đồng, với manager của building Grand Ballroom.
Hai luồng tư tưởng treo cờ rủ, hay thượng kỳ, tuy hình thức tưởng như đối nghịch nhau, song không có gì sai trái, mỗi bên đều có thể thuyết phục nhau, trong tình huynh đệ chí binh, trong tình đồng hương tha phương Tỵ Nạn Cộng Sản. Nếu không tin sang năm, đúng dịp lễ Quốc Hận, hội đoàn nào trao nhiệm vụ thượng kỳ, tôi hứa thực hiện nghiêm chỉnh. Sau tiếng thét: NGHIÊM, bất cứ kẻ nào lộ diện, phần tử tay sai, quậy phá, tôi trừng trị đích đáng.
Tôi còn nghe anh em nói rằng: Cựu Đại Tá Huỳnh Văn Chính, không tán thành một số phá phách lễ thượng kỳ, nên ban tổ chức 30/4/2013, không mời ông lên phát biểu? Sao lại như thế? Liên Hội Cựu Chiến Sỹ, đứng ra tổ chức, mà không mời những siêu niên trưởng phát biểu, thì còn gì danh dự của tổ chức, giá như Cộng Đồng tổ chức, điều này có thể đúng. Vậy thì còn ai trong các anh xứng đáng hơn? Trong một gia đình, những anh cả, chị hai, không coi cha mẹ ra thể thống gì, thì anh chị mất dạy kia, cũng không đòi hỏi được em út trọng mình, chẳng những thế, những đứa em út biết hiếu đễ với mẹ cha, cũng có thể lên tiếng cảnh tĩnh các anh cả, chị hai thiếu lễ độ. Diễn đàn của liên hội, các anh để cho mấy bà tung hoành, hoá ra mấy anh mặc đồ lính, nhưng máu quân nhân tiêu tán từ lâu rồi, xin mấy anh vui lòng soi gương khi mặc đồ lính, và xét lại việc mình làm. Người còn mang dòng máu quân nhân, thì cái mụ hoa hậu bấy nhầy, con mẹ lộn chồng, khó bề thao túng diễn đàn, tình trạng này còn kéo dài, tuổi thọ của liên hội chỉ được tính từng ngày!
Đường xưa lối cũ:
Nguyễn Minh Tuấn, đảng viên kỳ cựu của đảng Đại Việt, cái lối xưa của đảng phái trước 1975 là thường xuyên móc nối một nhân vật chủ chốt, đầu ngành, để thao túng toàn diện. Điều này qúa lỗi thời, và không còn hợp với không gian này nữa, ông Tuấn có thể nắm đầu Mạc Văn Vĩnh, kéo được ông mạc, nhưng các hội quân binh chủng khác, không ngu mà theo Nguyễn Minh Tuấn, tôi từng nghe một bạn trẻ, hội trưởng hội ái hữu, trả lời Nguyễn Thanh Minh, chủ tịch cái gọi là Cộng Đồng Thống Hợp như sau:
Ông Minh hỏi: Nè, sao lâu qúa không thấy cháu họp Cộng Đồng?
Bạn trẻ hội trưởng (BTHT) hỏi cộng đồng nào vậy chú?
Ông Minh: Thì CĐ Thống Hợp!
BTHT trả lời: À à cháu bận qúa chú.
Ông Minh, bận sao được, trong nội quy CĐ có ghi rõ ràng: Các hội trưởng là đại biểu đương nhiên của CĐ, này cháu.
BTHT trả lời: Ủa, ủa cái nội quy của chú, chú áp dụng và thực hiện đi, chứ sao bắt cháu thi hành?
Đấy cái nội quy của mấy anh, nó cũng giống thứ nội y. Của ai người đó xài, dùng tầm bậy mất vệ sinh lắm “mấy chú”.
Nguyễn Minh Tuấn, còn đem bà Đào Nương, ra hăm dọa anh em nữa! Ông nói rồi đây tôi gởi thư báo cho bà Đào Nương, thì biết mặt! Ấy chà suốt chục năm lòn cúi Hà Văn Sơn, chưa hết nhục, nay sức còn bao nhiêu, đi cõng bà Đào Nương cho mệt xác.
Tóm lại cái nghị quyết cờ vàng, chẳng biết ai dúi vào tay tôi một cái sớm nhất, nay thấy chúng nó giành nhau đi trao, tôi sợ có đứa khùng giành, chen nhau đi nhận. Tôi loa lên thật lớn:
Alô alô ai thích nghị quyết, tới đây tôi cho, dĩ nhiên bản phô tô cọp bi, đó nghe!
Ông Bút.
(Hạ Sĩ Nhất Nguyễn Mậu Hiệp)