Post by Hồn Nước on Nov 17, 2013 7:12:05 GMT -5
Ông Bút -
Hồi còn rất bé, tôi nghe ông già bà cả trong làng, kể câu chuyện rằng:
Ở ngoài tỉnh, có tên quan Tây, mỗi lần đi tới đâu thị sát, hắn thường đánh dân. Ngày ấy phương tiện di chuyển bằng ngựa, người nào trong tầm roi ngựa, hắn vung roi quất đã đành, người nào ở tầm xa, hắn dùng roi vẫy tới gần, rồi quất họ.
Làng tôi được giấy quan trên báo xuống, ngày X giờ G quan Tây sẽ đến, tiếng dữ đồn xa, dần lành lo sợ, may nhờ ông Học Tám, kêu gọi một số trai tráng trong làng, chừng mươi người chuẩn bị… hắn tử tế thì thôi, nếu hắn đánh dân thì trói đầu.
Trên con đường cái quan, hai bên toàn ruộng, đàn bà đang lo cấy, đàn ông gánh mạ, anh em trai tráng, cũng làm bình thường trong số này. Quan tây tới! Được dặn dò trước, quan tới mặc quan, dân không phải xôn xao, cứ tự nhiên làm việc, cũng đừng liếc nhìn trộm, để quan có cớ đánh mình, trên đường dài cả cây số, quan buồn tình vì chưa đánh được ai, bỗng nhiên ngựa quan dừng lại, hai tay bụm làm loa, quan gọi: “Ê, tụi bây lên đây tau biểu” quan nói tiếng Việt, gọi nhiều lần, người dân thản nhiên cấy, quan tức tối chửi: “Đồ chó chết, một lũ điếc,” chẳng ai trả lời, quan bỏ ngựa, rẽ vào đám cấy, hăng máu quan quất túi bụi, người dân “la làng.” Đó là khẩu lệnh, để trai tráng ra tay. Bằng đòn gánh, đòn xóc quan bị đòn tả tơi, đạp đầu quan xuống ruộng, mặt mày tèm hem bùn sình, đến khi đừ điếc, người ta trói gô quan, dong lên trói vào gốc cây bàn.
Người dân chạy đi mời ông Khâm lý trưởng tới, lý trưởng sợ xanh mặt, báo lên huyện, huyện báo lên tỉnh, tỉnh về hỏi hắn: Tại sao ông đánh dân? Hắn không nói được câu nào, chỉ gục mặt vừa xấu hổ, vừa căm thù. Tỉnh bảo cởi trói, dân không chịu, đòi hắn phải xin lỗi, và hứa từ nay phải chừa thói đánh người. Rất lâu hắn mới nuốt hờn, lí nhí nói xin lỗi và hứa chừa tật!
Làng Phú Cốc, quân Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ai cũng nhớ chuyện này, ngày xưa ấy dân sống thưa thớt, lại thuần nông, tính tính hiền lành, vận động họ đánh lại quan trên, cả vấn đề to tát, đòi hỏi người đứng ra vận động, phải có một quyền uy nào đó, đã chiếm ngự trong tâm hồn của họ, họ mới tin và hành động.
Hôm nay nhìn lại một chặng đường dài, bảy tám chục năm, người dân mình coi bộ cũng không tiến gì mấy. Từ địa phương tới trung ương, bọn Cộng Sản tha hồ tung tác, chúng bao thầu mọi ngành mọi giới, từ lãnh đạo, tới “quốc hội” truyền thông báo chí, chỉ gôm trọn trong một tay: Đảng.
Đảng đập chết dân, “tòa án” kêu tội nhẹ hều, dân đánh chết đảng, “tòa án” khép tội tử hình, không cần biết lý do gì. Hãy xem lại một vụ án, dân giết đảng, bị tội tử hình:
Anh Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang, giết bà bà Đặng Thu Hồng – phó bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Tòa án và báo chí CS, đều xem Nhân và Sang là hung đồ, phía đảng của họ “luôn luôn tốt, luôn được người dân tin yêu”. Lời bào chữa của các luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội cướp tài sản vì không có tài sản nào của bà Mỹ hay bà Hồng, bà Mỹ bị mất cũng không được Tòa chấp nhận. Tòa cho rằng các bị cáo đã chuẩn bị hung khí, khống chế bà Mỹ để buộc bà chỉ nơi cất giấu tài sản là cấu thành tội cướp, còn chuyện chưa cướp được tài sản là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo, do hành vi phạm tội bị những người hàng xóm phát hiện.
Tòa của đảng, có toàn quyền khép tội, không cần một chứng cứ nào, và quen miệng “hàng xóm, hoặc nhân dân phát hiện,” nhân dân, hay hàng xóm là cụm từ mơ hồ, không giá trị nào hết ở tòa. Trong khi đó hàng xóm của các anh Nhân và Sang, xác nhận họ có hạnh kiểm tốt, chưa hề xích mích tới người chung quanh, hiền từ…
Ngược lại đảng giết dân thì ế hề, giết giữa đường, giữa sá, trước trăm ngàn con mắt người dân, giết trong nhà tù, giết trong trại tạm giam, giết xong đỗ thừa: Tự tử, trúng gió, bị té va đầu vào dùi cui!? Một thằng thiếu tá Cảnh Sát Giao Thông, bắt taxi chở hắn phải vượt qua đèn đỏ, taxi sợ, liền bị vụt dùi cui lên đầu, trích:
“Tài xế taxi cho biết đón khách là thiếu tá Bùi Minh Thắng (Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt,) từ quán nhậu ở phường Cái Khế được yêu cầu chở địa chỉ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Khi gặp đèn đỏ, anh dừng lại, thì vị khách yêu cầu phải vượt. Lái xe không làm theo, thì bị ông Thắng đánh tài xế taxi”.
“Quốc hội” mang tiếng “cơ quan đại diện của dân, với quyền lực cao nhất.” Đó là trên văn vẻ, thực chất chỉ toàn một đám ô sin của đảng, chớ hề dám lên tiếng bênh vực cho dân, truyền thông báo chí, rặc một phường a dua, nói leo. Tòa án, nơi công đường phân xử, nơi người dân mong đợi công lý được thực thi. Nhưng chữ “tòa án” của CS, phải đóng ngoặc kép, vì nó, chỉ là công cụ, tay sai của đảng, quan tòa đều một lũ vô tâm, cúi đầu xử theo lệnh trên, để giữ ghế, ngoài ra không còn biết gì hơn.
Chính vì lẽ đó, người dân mình gần đây đã tự xử bọn CS bất lương, từ bợp tai, đá đít, đến trói đầu chúng nó ngay tại cơ quan. Phải hành động như vậy, nên như vậy, mới sướng cái tay, mới hã hê cái bụng. Làm ngay tức khắc, làm khi chúng còn đang quyền, đang chức, đừng đợi sau ngày tàn của chế độ CS, đi tìm chúng nó để trả thù, coi bộ không anh hùng, hay quân tử chút nào. Tội Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, của đảng CS, sẽ do pháp đình chế độ mới phân xử công minh. Trong khi đợi ngày mai huy hoàng của dân tộc, ngay hôm nay các bạn hãy hành động như bà con ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, và còn phải tiếp tục tranh đấu với bản án bất công, sắp tới bọn chúng sẽ xử, sẽ áp đặt lên Gia An, Tánh Linh.
Vẫy tay chào mừng Tánh Linh bất khuất, tại đất “Phụ Nữ cũng biết cầm roi đi quyền” bà Nguyễn Thị Xuân Đào đã tròng quần lên đầu chánh án, xách ra khỏi công đường, bêu cho mọi người tỏ tường! Tại Cái Răng, Cần Thơ, đã có hai mẹ con bà Phạm Thị Lài, tụt quần lòi mặt đảng, hôm nay Bình Định có bà Đào trùm đầu, lút mặt đảng, xin đừng sợ “đảng mất uy tín”. Bảo đảm Hồ Chí Minh và đảng CS không hề có uy tín, để mất.
Mong khắp nơi được như vậy, để gìn giữ tài sản, bảo vệ thân thể và danh dự của mình, không cho bọn CS lộng hành.
Ông Bút