Post by Hồn Nước on Nov 28, 2013 6:08:37 GMT -5
(bài đọc xã xì troét cuối tuần)
6 cặp bò cùng các “nài” người Khmer đến từ tỉnh An Giang tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi.
(Hình và lời chú thích của báo Dân Trí)
Ông Bút.
Vừa qua tỉnh An Giang, tuyển chọn được 12 con bò, có thành tích xuất sắc và tiên tiến, gởi ra thủ đô Hà Nội, đua bò để tranh cúp “triền” hình! Bài này không viết về kết qủa tranh giải, chỉ thuật lại vài điều lạ, đã diễn ra tại thủ đô, với bầy bò An Giang.
Sau mấy vòng thi đấu, bò Hà Nội (b HN) dắt bò An Giang (b AG) đi thăm quan thủ đô.
B HN, hỏi b AG: Các bạn muốn thăm quan nơi nào trước?
B AG đáp: Chúng tôi muốn viếng nhà tiến sĩ, giáo sư ngoại cảm Phan Bích Hằng, trước.
B HN: Các bạn quen với bà ấy à?
B AG: Không, nhưng công ơn bà ấy, to lớn như công ơn bác Hồ, đối với đảng viên vậy.
B HN: Các bạn giải thích rõ hơn một tí, được không?
B AG: Có gì khó hiểu đâu, nếu không có bác, những người như Nông Đức Mạnh, đóng khố truyền kiếp, chứ đừng hòng xe hơi, với biệt thự, còn Đỗ Mười, hoạn lợn truyền thống, chớ ở đó mà làm vua! Với bọn mình, nhờ bà Bích Hằng, trở thành anh hùng, liệt sĩ, được nhân dân thờ lạy, không nhớ ơn sao đặng!?
B HN chữa thẹn: Bõ bèn gì chuyện ấy, chủ nghĩa Cộng Sản là xóa bỏ giai cấp, xã hội không còn người giàu, người nghèo, ai ai cũng bình đẳng, thì đảng ta nâng súc vật ngang ngữa với con người, là chuyện nhỏ, các bạn ơi. Thế, sau khi thăm bà Hằng, kế hoạch các bạn đi đâu nào?
B AG: Cho chúng tôi ghé bộ Giáo Dục Đào Tạo.
B HN: Các bạn làm gì ở đấy?
B AG: Ở trỏng (miền Nam) các bạn tui nhờ hỏi thử, tại sao chúng tôi cày, bừa cả chục năm trời, mà bộ chưa gửi bằng kỹ sư về, chờ hoài hổng thấy, nên hỏi.
B HN há mồm ngạc nhiên: Tụi mình cày thì cày, bừa thì bừa, chứ ai mà cấp bằng?
B AG: Mấy bác lạ, Bộ Chính Trị, ai cũng có bằng hết, rặc tiến sĩ, với giáo sư, sao mình không biết đòi?
B HN: Suy nghĩ hồi lâu, cùng nhất trí, các bạn có lý, ta kéo vào đòi một thể, sau khi tới BGDĐT, ta đi đâu nữa?
B AG: À, mấy bác vui lòng cho chúng tôi, ghé thăm bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
B HN: Mấy bác có vấn đề gì bên ấy?
B AG: Không có gì, chỉ muốn đề nghị bà ta từ rày trở đi, đừng chủng ngừa tựu huyết trùng, thương hàn, phó thương hàn, tiêu chảy cho bọn mình nữa, vì bị sốc thuốc chết dữ qúa!
B HN: Ấy, ấy mấy bác lầm to rồi, bà ta chỉ phụ trách bên khâu người thôi. Ta thuộc bên Thú Y, cơ!
B AG: Lầm sao được, ở Tịnh Biên, quê tui có ông Thúy Y xã, treo bảng quảng cáo nguyên văn:
“Thú Y nhiều năm kinh nghiệm, chuyên trị: Trâu, bò, heo gà và Nam Phụ Lão Ấu.” Mấy bác ở thủ đô, là cái nôi văn hóa của cả nước, hiểu gì cái câu trên, còn đi phân biệt bộ này, bộ kia chớ! Mấy năm trước, đọc báo tụi tui còn nhớ Tổng Cục Dược, nhập khẩu thuốc Thú Y, xé nhãn hiệu, dán nhãn Roussel, bán cho người, mới khi hồi mấy bác nói đảng tài tình, xóa bất công, ai ai cũng bình đẳng, thậm chí nâng con vật lên thành người được, giờ đảng buồn, đảng cho con người xuống cấp, thành con vật, dễ ẹt hà!
B HN: Các bác có lý nhễ! Xong bà Tiến, ta tiếp những đâu?
B AG: Chúng tôi muốn thăm quốc hội, các ông bà trong quốc hội rất thần thánh và xứng tầm đỉnh cao trí tuệ. Vì có nhiều điều đảng viết chưa xong trên giấy tờ, mà họ ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, ráo trọi, ví dụ như thông qua lưu giữ điều 4 hiến pháp, chúng tôi biết chắc họ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, trước khi đưa ra quốc hội. Họ mau mắn như vậy, dân tiết kiệm được nhiều thì giờ, ”thì giờ là vàng bạc” theo đó suy ra, dân mình giàu sang mấy hồi!
Sau đó mấy anh cho tôi thăm hết tù oan nghe,
B HN: Mấy bác định thăm: Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Nghĩa, Mai Thị Dung… à? chết nỗi….
B AG: Gạc sừng lia lịa, oan ức gì mấy ông bà đó, chống tham nhũng, chống Tàu xâm lược, lập công đoàn bênh vực cho công nhân, tội rành rành, oan iết nỗi gì. Chúng tôi muốn thăm hết nhà tù XHCN tại Hà Nội, ở trỏng ai cũng oan như ông Nguyễn Thanh Chấn, ai cũng qua bức cung, nhục hình mới “được” vào trỏng! À nè mấy anh: Ngó lên mình chẳng bằng ai, chớ ngó xuống tụi bò nhà mình cũng ngon lành lắm đó, thủy tổ nhà mình chưa thằng nào bị tù oan à nghe.
B HN: Ấy chà, các bác khoan hẳn mừng, thủy tổ ông bà bọn mình chưa ở tù, vì sống dưới thời thực dân, phong kiến nó khác, qua đến đời ta, chế độ đảng trị không chắc đâu, vội mừng. Tháng trước báo đảng nói: Hòn đá còn bị tù nữa kìa!! B AG le lưỡi dài thòn.
Khi đi ngang qua lăng bác, b AG hỏi: Chời đất ơi, tòa nhà gì mà to đùng vậy các anh?
B HN tưởng b AG nhà quê, không đọc sách báo, nên nổ: Cái cầu tiêu Hà Nội đấy.
B AG than thở: Chời đất, cái cầu tiêu của người ta hoành tráng, dị (vậy) mà tụi báo chí Trung Quốc dám chê xấu xí!
Ông Bút.