Post by Hồn Nước on Mar 28, 2013 17:06:40 GMT -5
Con cháu ông bình vôi, bị lôi ra Hà Nội
Ông Bút - Dưới triều đại Cộng Sản, có hai người Quảng Nam ra Hà Nội, được đồng bào chú ý, được báo chí, sách vở viết khá nhiều.
Người đầu tiên: Cụ Phan Khôi, với bài thơ tình già, đăng trên báo Phong Hóa, ngày 24 tháng 1 năm 1933. Như tiếng pháo hiệu đón giao thừa, giữa nền thơ cũ và thơ mới, làm cụ nổi tiếng trong văn học sử từ thập niên ba mươi. Hơn chục năm sau, cụ theo người thân trong gia đình, tách cụ ra khỏi Việt Nam Quốc Dân Đảng Quảng Nam, từ miền Nam lội ngược ra đất Bắc, theo hoài bão văn chương và tánh khí người dân xứ Quảng. Tránh voi cũng không khỏi bị chà, lần đầu tiên cụ bị Việt Minh bắt, ngày 20 tháng 10 năm 1946, Việt Minh tấn công vào tòa soạn báo của Việt Nam Quốc Dân Đảng số 80 đường Quan Thánh Hà Nội. Mười năm sau cụ Phan Khôi, làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút báo Nhân Văn. Việt Minh từng mua chuộc cụ, bằng cách cho đặc ân sang Trung Quốc, dự kỷ niệm 20 năm ngày mất của Lỗ Tấn, nhưng cụ vẫn không thay đổi lập trường, và tiếp tục điều hành tờ Nhân Văn, đến ngày 15-12-1956 cả hai tờ Nhân Văn và Giai Phẩm bị đình bản xóa sổ, một số nhân sĩ, văn thi sĩ bị bắt đi tù, riêng cụ Phan Khôi không hề gì, hoàn toàn do toan tính thủ đoạn chính trị, lúc bấy giờ.
Thời ông Hồ Chí Minh, làm chủ tịch đảng, kiêm chủ tịch nước, có toàn quyền sinh sát, giết người không thể dưới chỉ tiêu! Thế nhưng cụ Phan Khôi, xem thường bạo lực, tù đày, cụ dám viết bài: Cây Cộng Sản, trích:
Cụ Phan Khôi
“Có một thứ thực vật nửa như bèo nửa cũng như sen Nhật Bản ở nước ta trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì tôi chưa thấy, chỉ thấy trong mấy tỉnh Việt Bắc không chỗ nào là không có.”
Rồi tác giả cho đó là cây bọ xít, vì có mùi hôi như con bọ xít, có nơi đặt tên cây cứt lợn, nơi khác gọi cây chó đẻ, những cái tên không nhã nhặn tí nào, người có học gọi cây Cộng Sản! Chưa hết, cụ còn nói toạc móng heo rằng:
“Hỏi ông tên nó là cây gì, ông nói tên nó là “Cỏ cụ Hồ”. Thứ cỏ này trước kia không có, từ ngày cụ Hồ về đây lãnh đạo cách mạng, thì thấy thứ cỏ ấy mọc lên, không mấy lúc mà đầy cả đường sá, đồi đống, người ta không biết tên nó là gì, thấy nó cùng một lúc với cụ Hồ về thì gọi nó như vậy”.
Hết biết, lão tiền bối xứ Quảng cực kỳ chịu chơi, ngoài bài cây chó đẻ, cỏ cụ Hồ, cụ Phan Khôi còn sáng tác bài ông bình vôi, ám chỉ Hồ Chí Minh, cái thứ đặc ruột, đặc óc, bít miệng mồm, cái thứ sống dai, không đáng nể, dân quê không hiểu thờ phượng nó, cụ từng bợp tai, đạp đổ ông bình vôi lăn lóc, có linh thiêng gì đâu.
Dĩ nhiên Cộng Sản phải gầm gừ, dọa nạt, và không thiếu gì cách thóa mạ cụ trên báo đài của đảng, cụ thản nhiên khinh thường phun bốn câu… thơ:
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
Lời khinh thường, cũng là lời thách thức chế độ, hàm chứa sự tiên đoán theo phương thức biết địch, biết ta. Cuối cùng cụ qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1959, đến năm 1980 nghĩa trang có phần mộ cụ an nghỉ bị dời, vì không có người tới bốc mộ, do đó bị mất tích. Nơi quê nhà Điện Bàn, xây cho cụ ngôi mộ gió, để làm kỷ niệm, thật ra bên trong không có gì hết!!
Người Quảng Nam thứ nhì, ra miền Bắc: Ông Nguyễn Bá Thanh (NBT). Ông Thanh dân Hòa Vang, thuộc tỉnh Quảng Nam, cùng quê với cụ Phan Khôi. Nhưng xin đừng hiểu lẩm NBT không phải con cháu của cụ Phan Khôi, dưới ngòi bút cụ Phan đẻ ra ông bình vôi, tức là Hồ Chí Minh, NBT con cháu ông bình vôi, nghĩa là con cháu của HCM.
NBT sinh năm 1953, ở miền Nam tuổi này không đi quân dịch, cũng không thấy lý lịch thời học sinh, ghi trường nào? Chỉ hớt ngang học đại học Nông Nghiệp Hà Nội, vì phục vụ cho đảng lâu năm, hiện nay đã lên tới tiến sỹ! Có thể thời nhỏ học cùng trường với TBT Lê Duẩn, hoặc Đỗ Mười (1), truy vấn chuyện học, vì cần biết thời niên thiếu NBT làm gì? Có theo “giải phóng” đặt mìn, giật cầu phá cống? Có ném lựu đạn vào rạp hát không? Hai bàn tay NBT có vấy máu đồng bào từ trước 75? Hay NBT là nhà cách mạng tân gia ba? (tân: mới, gia: gia nhập, ba: 30/4/75)
Năm 1996 NBT làm chủ tịch TP Đà Nẵng, năm 2003 bí thư thành ủy Đà Nẵng, 17 năm ròng tung hoành làm mưa làm gió xứ ĐN, cái đầm tôm nhà anh Đoàn Văn Vươn, có thấm tháp gì so với nghĩa trang và xứ đạo Cồn Dầu, người bạn trẻ Nguyễn Thành Năm, chỉ vì đi đưa đám tang cụ bà Hồ Nhu, NBT đã phong tỏa nghĩa trang để lấy đất và không cho mai táng tại đây, số người đi dự đám tang bị CA lùng bắt, anh Năm đã trốn qua làng khác, sau đó bị CA theo lệnh NBT phải bắt cho kỳ được, CA đã đánh anh chết.
Kỹ Sư Phạm Thành Sơn, tự thiêu ngày 17 tháng 2 năm 2011.
Phạm Thành Sơn, con nhà “có công với cách mạng và con của liệt sỹ” có đất bị NBT cướp, kiện hoài không xong, Phạm Thành Sơn đến trước UBND TP ĐN tự thiêu, NBT cho xe cứu hỏa bốc vào bệnh viện, ngay lúc đó NBT cho đệ tử tới nhà gặp mẹ của PTS, chìa cho bà ký nhận 2 lô đất, thấy quá trúng mánh, trúng gấp bội những gì NBT đã cướp, bụng bà nghĩ rằng: “nhờ có công với cách mạng, nhờ có người hy sinh vì cách mạng, mới được ưu đãi như thế này”. Ngờ đâu ký vừa xong, đám cán bộ bảo bà theo họ vào bệnh viện, nhận xác con: Phạm Thành Sơn!
Sau PTS, Đà Nẵng còn nhiều người tự tử nữa, nhưng rút kinh nghiệm từ vụ Phạm Thành Sơn, NBT cho hốt rất nhanh, rất gọn, đến nỗi người kế cận không hề hay biết. Đúng là: “hốt liền, không cần nói nhiều.”
Tội ác NBT đối với Đà Nẵng quá nhiều, NBT cho xây một loạt chùa, trong những khu du lịch, tạo ra một bầy ác tăng, đuổi những chân tu khỏi chùa, thế vào bọn ác tăng, mục đích phá đạo và thu tiền khách hành hương…
Cuối thập niên 80, Cộng Sản thi đua sụp đổ, CSVN và CS Tàu, hoảng hồn chạy theo tư bản, nhưng còn mắc cỡ máng theo cái đuôi phất phơ định hướng xhcn, nhờ đó đất nước được chỉnh trang, từ nam chí bắc, trong đó phải có Đà Nẵng, đường sá, cầu cống được mở mang, được xây dựng khắp nơi như cầu Cần Thơ dài 2 km 75, cầu Mỹ Thuận dài 1km 535, Đà Nẵng có cầu quay trên sông Hàn, đại khái các nơi hao hao vươn lên, nhưng tại mấy ông bí các nơi không biết nổ như bí Thanh. Có điều nổ cỡ nào, Nguyễn Bá Thanh phải tịt ngòi, gục mặt khi gặp một người, đó là bà Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà, phu nhân LS Cù Huy Hà Vũ, bà NTDH đã xác định nguyên đơn tố giác Nguyễn Bá Thanh nhận hối lộ. Nhưng đảng CSVN đã ra sức bao che cho NBT. Ai đã bao che cho NBT ngày ấy?
Đảng CSVN đã hiện nguyên hình đảng Việt gian bán nước, NBT theo lệnh đảng ra Hà Nội, trong vai trò “chống tham nhũng”. Từ xa xưa những nhà cai trị đã biết dùng kẻ trộm để bắt kẻ trộm, dùng ăn cướp trị ăn cướp, rất thành công, nhưng với điều kiện, sau lưng bọn trộm đạo là một chính quyền trong sạch, biết yêu nước thương dân. Bọn CS không có những đức tính căn bản ấy, rốt cuộc NBT chỉ nổ suông…!
Có nhiều người kỳ vọng NBT ra Hà Nội, sẽ nhập vào đảng Nguyễn Phú Trọng, tạo vây cánh loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, như vậy sẽ có đụng độ, có thư hùng thú vị lắm. Người “cộng sản chân chính” mơ rằng NBT sẽ làm trong sạch đảng, mong đảng còn cơ hội ngồi trên đầu dân này, để bênh vực cho bọn Tàu phù xâm lược, để quyền lợi “cơ bản” của bản thân và dòng họ nhà mình, không có nguy cơ đổ sập theo đảng.
Tất cả đều mộng mơ hão huyền, tự cổ chí kim chưa có thằng nào tham nhũng vì nước, vì dân, một NBT hay mười ngàn NBT chỉ là con zerô. NBT ra Hà Nội dấu chỉ mờ nhạt rằng “đảng quyết tâm chống tham nhũng” chỉ là khẩu hiệu hơi mới, nhưng đã mau chóng cũ khi đọc bài: Chưa duyệt nhân sự Ban Nội Chính! Khắc biết. Đập đổ một chế độ bạo tàn, cướp của, bán nước không thể trông chờ loại CS như NBT, như thế ta trông chờ, chính kẻ thù giúp ta hay sao? Lại càng không thể trông chờ được ngoại bang, Pháp, Mỹ… đến Chúa, Phật cũng không thể, vì đền đài, tôn miếu, đã bị giặc cộng tàn phá, thần linh không còn nơi ẩn núp. Chỉ có sự đoàn kết, sự nỗ lực thật sự, từ lòng nhiệt huyết của nội lực toàn dân mới cứu được nước, và cứu luôn cả Chúa nữa.
Tóm lại cách chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, đã tạo cho Nguyễn Tấn Dũng, không có đường lùi bước, vì lùi là tự sát, chưa biết khi hết nhiệm kỳ NTD leo xuống bằng cách nào đây? Hay vì qúa chú tâm lo cho dân, cho nước, quên năm tháng, không nhớ ngày mãn nhiệm, dám lắm!
Ông Bút
* Chú thích 1: Truyện cười kể có ông nọ vào dinh, đòi gặp TBT Lê Duẩn, bộ đội gác cổng hỏi: ông quan hệ thế nào với TBT, ông ta nói “tôi là bạn học với TBT” lính gác vào thưa lại, Lê Duẩn ra lệnh bắt nhốt nó cho tau, lính không hiểu tội gì phải bắt người ta, Lê Duẩn giải thích “từ nhỏ tới lớn, tau có đi học ngày nào đâu mà có bạn học”! (thay tên LD bằng ĐM cũng đúng).