Post by Hồn Nước on Feb 28, 2014 16:49:03 GMT -5
(Gởi Định Nguyên)
Ông Bút.
Trước hết, kẻ viết bài này, sinh quán tại Quảng Nam, ông Liên Thành, người Huế, không thân thiết, chẳng bà con, nhân đọc bài:
(TỪ HỒ CHÍ MINH, NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐẾN THÍCH TRÍ QUANG) của tác giả Định Nguyên.
Nhận định rằng: Theo ông “chỉ có những nhân vật lãnh đạo đất nước, mới xứng tầm cỡ thần tượng, hay tội đồ dân tộc. Thích Trí Quang chỉ tu hành, nếu thần tượng, hoặc tội đồ chỉ là trong giới Phật Giáo, chứ không phải của dân tộc?”
Tôi nghĩ khác:
Ông biết sự tích bánh “giò cháo quẩy” không? Hai cái dính lại một, làm bằng bột, bỏ vào chảo chiên, đó là hình tượng của Tần Cối, và vợ Vương thị, đời Tống. Chiên, hình ảnh vạc dầu, áp dụng cho kẻ phạm trọng tội, thời vua chúa. Ngoài ra tại Hàng Châu, người dân còn đúc tượng hai vợ chồng Tần Cối và Vương Thị, quỳ trước Nhạc Miếu, để người đời đến thăm và phỉ nhổ tội trạng của hai người.
Vương Thị đã làm gì?
Bà ta không phải trụ trì chùa, không là nhân vật lãnh đạo quốc gia, trong lúc Tần Cối bắt giam Nhạc Phi, và con trai: Nhạc Vân, Tần Cối còn đang phân vân, lưỡng lự, chưa biết tính sao, Vương Thị, nói: Bắt cọp thì dễ, chứ thả cọp khó đấy, Tần Cối thấy hay, chí lý, viết câu này xuống, và quyết định giết bằng được cha con Nhạc Phi. Đã không tham chính, không đại diện cho bất cứ ai, cũng không làm bất cứ điều gì, chỉ một câu nói ấy thôi, Vương Thị, trở thành tội đồ dân tộc, tới thiên thu.
TT Ngô Đình Diệm độc tài và đàn áp Phật Giáo?
Ông Ngô Đình Diệm, do lời mời của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại, về nước làm Thủ Tướng, trong tình cảnh rối bời:
- Quân đội, Cảnh Sát kể như không có.
- Ngân khố trống rỗng.
- Cao Đài có riêng lực lượng, vũ khí
- Hào Hảo có riêng lực lượng, vũ khí.
- Tại Quảng Nam, Việt Nam Quốc Dân Đảng, rút lên núi lập chiến khu, chống chính phủ.
- Tại Quảng Trị, đảng Đại Việt, chiến khu Ba Lòng, chống chính phủ.
- Sài Gòn, Chợ Lớn, cứ điểm riêng của bảy Viễn, chứa đĩ và sòng bài.
- Cả nước gần như công khai hút thuốc phiện.
Thưa ông Định Nguyên, đó là sự thật miền Nam, Việt Nam vào những ngày đầu, ông Diệm về cầm quyền. Hôm nay ông cũng bộn tuổi, suy luận và trải qua lắm việc đời, ông cần bình tâm suy nghĩ chuyện đã qua, chắc ông cũng thông cảm cho ông Diệm, hoặc bất cứ ai ở vào cương vị lãnh đạo trong giai đoạn này, cũng không thể nào làm khác được. Lại càng không thể áp dụng “cái tự do kiểu Mỹ.” Qua những phát biểu, những bài nói chuyện của TT Ngô Đình Diệm, tôi tin TT yêu tự do thiết tha, song bối cảnh như vậy, khó đường lựa chọn, bạo lực và độc tài nhất thời, để kiến tạo thực lực, chấn hưng đất nước, ngõ hầu hùng mạnh, để đương đầu với giặc Cộng.
Chỉ 4 năm yên bình, từ 1954 – 1958 nông nghiệp phát triển khá mạnh, chủ trương chính phủ đeo đuổi theo mục tiêu tự cường, không dựa vào ngoại bang. Ông Ngô Đình Diệm, luôn đề cao tinh thần dân tộc, dù sùng đạo Công Giáo, nhưng ông không chấp nhận, cờ quốc gia treo dưới hay ngang hàng cờ tôn giáo, trên ông chỉ có tổ quốc Việt Nam, ông sợ mất chính nghĩa quốc gia dân tộc, ông sợ mang tội với lịch sử, nên nhất định không nhượng cảng Cam Ranh, ngăn cản Mỹ đổ quân vào Nam, Việt Nam.
Ông Diệm là trở lực chính, và qúa lớn, nên người Mỹ tìm cách hạ bệ, ngoài ra còn dính tới tư thù, trong kế hoạch liên hiệp ở Lào. Bốn chữ: “ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO” đẻ ra từ đây.
Thời 9 năm của TT Diệm, số chùa vừa xây cất mới, vừa trung tu gần gấp đôi, trước khi ông ta chấp chánh. Chùa Xá Lợi được xây cất năm 1958 với kinh phí 2.000.000$ Việt-Nam được trích ra từ quỹ Xã Hội của Phủ Tổng Thống, chùa Vĩnh Nghiêm, tọa lạc trên khu đất rộng hơn một hecta, chính phủ chỉ bán có một đồng, tượng trưng, kèm theo câu nói của T T “làm chùa thì cho ngay đi.” Về sau những ngôi chùa này, trở thành cứ điểm chống TT Diệm, hăng máu nhất.
Quê tôi ở cuối cùng của quận Quế Sơn, nay thuộc về quận Hiệp Đức, nơi rất hẻo lánh, năm 1961, ông nội tôi xin cất ngôi chùa, khi nộp đơn, ông đại diện xã (1) hỏi: Làm trên đất công, hay đất tư? Ông trả lời: “Làm trên đất của tui” ông đại diện xã trả đơn lại và nói “Làm trên đất tư nhân, cứ việc làm, khỏi xin.” Tháng 12/1962 làm lễ khánh thành rất lớn, ông quận trưởng, Nguyễn Lê Thọ, (đạo Công Giáo,) cũng về làng tôi dự lễ khánh thành.
Thế nhưng khắp nơi hô hào “ông Diệm đàn áp Phật Giáo”
Sau khi lật đổ chế độ đệ I Cộng Hòa, Phật Giáo xuống đường, càng kinh hoàng hơn, vậy ai đã đàn áp Phật Giáo? Liên tục từ sau 1/11/1963 – 1967 Phật Giáo xuống đường từng ngày, bọn Cộng Sản chiếm rất nhiều vùng nông thôn, bởi tình hình xã hội bị xáo trộn, ấp Chiến Lược bị dẹp bỏ.
Sách báo hải ngoại thường nói: “30 tháng tư đen,” tôi nghĩ hoàng hôn đã khởi điểm cho đêm đen 30/4, từ 1/11/1963. Hoàng hôn thương đau này, do đám Thích Trí Quang bao trùm, TTQ lợi dụng Phật Giáo, kích động người dân chống chính phủ, trong nhiệm vụ tay sai của người Mỹ. Mục đích diệt ông Diệm, để trực tiếp đấu thầu chiến tranh.
Nếu ông Diệm độc tài, đàn áp Phật Giáo, tại sao cho đến hôm nay, chưa có ai dám nhận đã ra lệnh giết ông ta? Tại sao kẻ sống chiến thắng, sợ người chết chiến bại? Kim cổ thật hy hữu.
Những kẻ giết ông Diệm, chỉ có hai con đường:
1/ Câm mồm cho tới khi xuống mồ, như Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Nhung, Dương Hiếu Nghĩa vv…
2/ Ngoan cố viết sách vu khống, cho đến trót đời.
Cái chết của TT Kennedy, ít nhiều có liên quan tới kế hoạch chiến tranh Nam Việt Nam, chứ không phải do “đàn áp Phật Giáo.”
Người Mỹ mướn TTQ, để bêu riếu chế độ đệ I VNCH, trước cộng đồng quốc tế, sau đó thiếu tá Lucien Emile Conein trực tiếp chỉ huy “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” (2) đảo chánh TT Ngô Đình Diệm.
So với mụ Vương Thị, Thích Trí Quang, cùng đồng bọn xứng đáng là tội đồ dân tộc lắm đấy, thưa Định Nguyên. Để vấn đề rõ hơn, xin nêu một ví dụ:
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, can tội ấu dâm, dù ấu dâm với Phật Tử, cũng can tội luật pháp quốc gia, chứ không phải “chỉ là can phạm của Phật Giáo”
TỘI ĐỒ HAY THẦN TƯỢNG của DÂN TỘC?
Dân tộc là mẫu số chung, tội đồ và thần tượng là tử số, thần tượng dành riêng cho những kẻ u mê, cuồng tín, những kẻ chỉ biết quyền lợi cá nhân và đoàn thể của mình, nước mất hay còn, mặc kệ. Nếu biết đảo chánh TT N Đ D, để 12 năm sau hàng trăm ngàn QDCC, vào tù giữ bò, cho Việt Cộng, chịu đói khát, gia đình tan nát, chắc chắn không ai dám hưởng ứng đảo chánh. Nhưng lịch sử không có chữ nếu! Tội đồ dân tộc, tử số để chỉ cho bất cứ phần tử nào gây phương hại cho quốc gia.
(Mời vào Google đọc thêm: Thích Trí Quang, một thiếu phụ hai chồng)
Vài dòng về Việt Nam Quốc Dân Đảng, tỉnh đảng bộ Quảng Nam.
Ông Nội, ba tôi, và tôi, theo Việt Nam Quốc Dân Đảng, dòng họ bên nội, bên ngoại, cũng đều theo VNQDĐ, những năm đầu, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm cầm quyền, một ông bác, hai ông chú, một ông cậu đi tù, người vài năm, nhiều nhất 4 năm. Người lớn kể lại, ngày ấy làng xóm đìu hiu, không có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, thật thê lương.
Nhưng khi lớn lên, tìm hiểu, tôi thấy ông Diệm là người thực sự yêu nước, thương dân, thời ông cai trị, đạo đức và kinh tế được chấn hưng đáng kể. Dẫu rằng ông có tệ, nếu đập đổ, thay thế ông, chỉ có loại tệ hơn.
Được việc cho nước, mà gia tộc mình suy vi, cũng cam lòng, năm 17 tuổi, được gia nhập VNQDĐ, tôi hỏi người lớn: “Năm 1955, ông Diệm về nước mới được một năm, mắc phải lỗi gì mà mình (VNQDĐ) rút lên núi chống lại? Từ độ tóc xanh, tới nay tóc bạc, chưa có ai trả lời, không ai trả lời tôi tự hiểu:
- Vì ông Diệm, không phải là người của đảng VNQDĐ.!
Tôi mến mộ, kính yêu cố TT Ngô Đình Diệm, trước khi định cư Hoa Kỳ, tôi hằng nguyện sẽ tôn kính ông đúng mực. Hai năm đầu còn ở appartement, chúng tôi làm lễ tưởng niệm, như đám giỗ của người thân trong gia đình, về sau phát triển rộng ra trong cộng đồng, có thể vì vậy, tôi may mắn gặp nhân duyên kỳ ngộ, đó là quen với một cư sĩ ăn chay trường, có năng khiếu hội họa, đặc biệt ông ta thích vẽ hình cố TT N Đ D, vẽ bằng trí tưởng tượng, không cần nhìn hình có sẵn. Ông vẽ tặng tôi bức chân dung trên lụa, rất đẹp, mỗi năm 1/11 cộng đồng làm lễ tưởng niệm, tôi đem ra trang trí bàn thờ.
Tác giả Liên Thành:
Đầu tiên, tôi đọc quyển: Biến Động Miền Trung, sau đó: Huế Thảm Sát Mậu Thân, qua hai tác phẩm này, ông Liên Thành nói về những diễn tiến đấu tranh, của bọn đội lốt nhà sư làm loạn, tuy mô tả hầu hết về cố đô Huế, nhưng tại Hội An, Quảng Nam, gia đình chúng tôi cư trú cũng gần giống như vậy. Năm 1966 bọn Thích Trí Quang, đấu tranh, yêu sách thả và phục chức trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Tại Quảng Nam đại tá Đàm Quang Yêu, về hùa với các nhà sư, ly khai chính phủ trung ương.
Tổ tiên gia tộc tôi, từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào Quế Sơn lập nghiệp, tính đến đời tôi 14 thế hệ. Sau hơn một năm, đảo chánh TT Diệm, quê hương bị CS chiếm, phải bỏ bản quán, chạy giặc, chạy chân không, không kịp mang dép, 14 thế hệ gầy dựng, bỏ ra Hội An, tỵ nạn CS, những tưởng được yên bình, ai ngờ cảnh tranh đấu, xuống đường tiếp diễn, Hội An đã bé, an ninh lại cứ teo dần, ba tôi xin ông đại úy Huỳnh Công Vinh, và giám đốc lao xá, một khoảng đất nhỏ của nhà lao làm nhà, cho đến khi Việt Cộng giả trung đoàn 51, “giải phóng” Trung Tâm Cải Huấn Hội An (lao xá), nhà tôi chạy tiếp. Nhớ lại tháng ngày này, đọc sách Liên Thành, như xem lại những hình ảnh xa xưa, và hận tụi làm loạn thấu xương.
Qua hai tác phẩm, Liên Thành không nói về mình, nếu có cũng rất ít. Song người đọc nhận thấy Liên Thành, người sĩ quan tận tụy, mẫn cán với công việc, nhờ tận tuy say mê trong trách nhiệm, đã nãy sinh những trí mưu, để đối đầu với bọn giặc. Đồng thời rất tự hào QLVNCH, có một ông thiếu úy bộ binh, thi hành xuất sắc, trong trách nhiệm chưa hề đào tạo: Cảnh Sát.
Chữ tâm, sinh ra chữ tài trong Liên Thành, nhờ vậy ông mới làm phó, rồi trưởng ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế, từ 1966 – 1975. Chín, mười năm trong chức vụ, đã chứng minh Liên Thành, thuộc loại vô song của thời VNCH, tôi nghĩ chưa có ông nào làm phó, trưởng ty lâu dài như Liên Thành, đặc biệt Huế, nơi đối đầu với bọn tranh đấu cực hung, hiểm ác.
Trích lời Định Nguyên:
“Đơn giản là LT không chống cộng mà chỉ chống Phật giáo theo đơn đặt hàng của một thế lực phi dân tộc nào đó! Trước sau như một, tôi vẫn nghĩ LT là kẻ làm tay sai cho ai đó coi Phật giáo là thành phần nguy hiểm cho tham vọng của họ sau nầy. Ai đó thì thật là “khó nói”, nhưng việc làm của LT trước mắt rất có lợi cho cả VC lẫn Trung cộng.” ngưng trích
Ông tung hỏa mù, rồi chụp mũ Liên Thành!? Chưa gặp Định Nguyên, tuy nhiên “văn là người” tôi thấy ông lùn lắm, ông bắt cái thang cao chót vót, leo lên tới đỉnh cũng chưa chụp được cái mũ, mà chính ông chưa biết hình thù cái mũ ấy. Ông còn hỏi: “Tại sao Liên Thành, không chống Cộng Sản, mà đi chống Phật Giáo?” Câu hỏi khá ngớ ngẩn, bởi Liên Thành, viết về sự kiện quê hương, trong đó liên quan tới các phần tử đội lốt sư. Vấn đề cần đặt ra, những gì tác giả đã sai trong tác phẩm? Chứ đừng đem cái lá chắn Phật Giáo, ra rung cây nhát khỉ, để lu loa, để kích động tạo cơn gió ngược hướng về Liên Thành, nếu Liên Thành viết sách, tạo nghi vấn thuyết nhân quả, luân lý đạo Phật, khi đó mới có căn cứ kết luận “Liên Thành chống phá Phật Giáo.” Nếu có đủ thế lực, Giáo Hội Phật Giáo, cần lên án bọn Thích Trí Quang, mới chứng minh sự quang minh của đạo, chứ không phải đi nguyền rủa Liên Thành. Vì tác giả đã nói lên sự thật, nếu tìm kỹ, sẽ thấy vài chi tiết, có thể cho là cường điệu, nhưng vẫn không xa sự thật, hầu hết tác phẩm trình bày theo lối mô tả, tương đương như ký sự.
Nếu tôi hỏi: Tại sao Định Nguyên, không chống Cộng Sản, mà đi chống Liên Thành? Ông trả lời sao?
Đinh Nguyên, nói: “Không đọc sách Liên Thành, dù ai đó cho mượn cũng không đọc.” Không đọc căn cứ vào đâu để phê bình? (chê bai) Vậy người đọc bài của ông, có nên tin không? Hỏi là đã trả lời.
Thưa ông: Tôi làm báo, viết báo gần mười năm nay, có người gặp tôi nói rằng: “Họ lấy báo tôi về lót đít, chứ không thèm đọc” sau câu nói này, họ chê bài viết tôi từng li, từng tí một, tôi nói: Hóa ra người trí thức đọc báo bằng mắt, kẻ dốt nát đọc báo bằng lỗ đít! Thưa ông, tôi xin lỗi mất lịch sự, nhưng cái hạng “dùng báo lót đít” phải đối lại như thế mới xứng đáng.
Tôi đã đọc của Liên Thành hai tác phẩm: Biến động miền Trung, và Huế thảm sát Mậu Thân, còn quyển Thích Trí Quang, thần tượng hay tôi đồ dân tộc? mới đọc mấy tờ, nhưng nghĩ tựa đề chưa được đúng tuyệt đối, song chỉ trích một cách qúa đáng như ông, đã hiện rõ những oán thù, chứ không phải người thiện chí, bàn luận về chữ nghĩa.
Tôi ngưỡng mộ Liên Thành, giá như được quay về tuổi đôi mươi, tôi vượt Ải Vân, xin anh Liên Thành cho làm đệ tử. Mầy tu thật, hay tu giả, không cần biết. Nếu chùa chiền, nhà thờ, thánh thất…có truyền đơn Việt Cộng, có AK 47, CKC, B40 vv…tôi bắt loa kêu gọi đầu hàng, đem các thứ giao nộp, cho một thời hạn nhất định, cứng đầu ngoan cố, sẽ san thành bình địa, vì đó là cứ điểm của giặc thù. Đừng hòng lấy áo cà sa, làm lá chắn che mắt, hoặc cản bước xung phong!
Tiếc qúa, thời thanh xuân đi qua nhạt phèo, vì không được chiến đấu cùng một người chỉ huy nhiệt tình cho quê hương và đồng bào, như anh Liên Thành./.
Ông Bút
(1) Thời đệ I – VNCH đứng đầu xã, gọi là đại diện xã.
(2) Lời Tổng Thống Johnson