Post by Hồn Nước on May 18, 2014 5:57:13 GMT -5
“Ai chết cho quê hương, sống đời đời”.
Ông Bút
Nơi gia đình tôi đang ở, có anh Trần Văn Quy, từ nhỏ vào chùa tu, lớn lên không thành: Thầy, Thượng Tọa, hay đại đức, mà thành Đại Úy, tiểu đoàn phó, TĐ 39 Biệt Động Quân. Không hiểu anh đánh đấm kiểu gì, ngày sa cơ vào trại cải tạo, CS tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chừa cho thằng Quy, còn đúng 3 giọt máu, để trở về với gia đình” và CS đã làm đúng như lời.
Hằng tuần anh em chúng tôi và anh ngồi cùng bàn cà phê tán gẫu, tuyệt nhiên chưa hề nghe anh nói về thời cải tạo, song những người cùng trại, họ thường nhắc về anh, với những nỗi kinh hoàng:
“Chu cha, cái thằng Quy, nó còn sống là một phép lạ, ngày hắn ở trại giam, da bọc xương, đặc biệt xương da của nó trong như kính, nó bước đi dưới ánh nắng mặt trời, mình nhìn từ bên này mà thấu tuốt qua bên kia, con người của hắn, cứ như bằng kính, trong vắt!”
Nghe người ta nói về mình, anh chỉ cười xề xề, đôi mắt nheo nheo, cái miệnh móm xọm, và chỉ phán mỗi một câu: “Thôi mà nhắc làm chi ba cái chuyện đó, đụ mẹ tụi CS ác nhơn,” Tôi khoái câu chửi thề này, nên thỉnh thoảng nhắc ké chuyện anh ở tù, để nghe chửi chơi!
Giáo Định:
Quê tôi ở vùng đèo heo, gió hú, nghèo nàn. Nhưng người dân rất hiếu học (xin trừ tôi ra), nhà ai có con em bỏ học không lý do chính đáng, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, xem như việc lớn, vì vậy người dân rất trọng nễ thầy cô giáo. Nếu chỉ gọi thầy A, cô B, đó chỉ là sự kính nễ thông thường, còn gọi giáo A, giáo Định là vừa nễ, vừa thân thương, vì thầy cô đó dạy lâu tại địa phương, dạy học trò tiến bộ. Tôi gọi giáo Định, theo tình cảm quê hương mình.
Việc làm ích nước, lợi dân của Giáo Định ai cũng biết. Nhưng ác nỗi nó có hại cho Trung Cộng, và “nhà nước” Việt Nam, nên Giáo Định phải đi tù tới 6 năm, với tội: “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” Cái điệp khúc này lâu ngày thành quen, chứ mới đầu nghe ôm bụng cười bò. Cái cục tự do – dân chủ, của nhà nước này, nó lớn như hạt cám, lấy đâu ra mà lợi dụng? Giáo Định không hề xâm phạm lợi ích nhà nước, chỉ xâm phạm quyền lợi của đảng CS mà thôi. Nếu thật sự có tự do dân chủ, những bài viết của Giáo Định, sẽ đàng hoàng lên báo, giá trị của nó sẽ được người đọc và công chúng phán xét.
Sự kiện giàn khoan HD 981 và Bôxít trên Tây Nguyên, không có gì khác biệt, một đằng xâm lấn trên biển, một đàng trên đất liền, chỉ khác về hình thức ăn cướp mà thôi. Giáo Định viết bài phản bác và vận động 3000 chữ ký, rồi đăng trên mạng, việc làm này chưa đạt tới mức “đấu tranh bất bạo động” nhưng bọn CS cũng đã run sợ, bắt giam giáo Định. Công trạng này Bắc Kinh đã ban thưởng cho bọn cầm đầu đảng CS VN chắc hậu hỉ lắm.
Gương mặt và những dấn thân của giáo Định, đã để lại trong lòng người niềm cảm mến sâu xa, ngược lại sự khinh bỉ và thù oán dành cho bọn (bộ) Chính Trị “hèn với giặc, độc ác với dân,” bọn CS thả giáo Định, phủi tay kèm theo một nụ cười điếm đàng, “giáo Định còn lại một hột máu rưởi về tới nhà!”
Cùng trường hợp tù như giáo Định, người bị tiếp tục giam giữ, người bị tha khỏi nhà ngục, giáo Định là người kém may mắn nhất, ông về nhà chưa đủ ấm người thân và bạn bè, đã ra đi, để lại bao niềm thương tiếc khôn nguôi.
Tôi nhắc lại anh Đại Úy Trần Văn Quy, là “người thật việc thật” đang sống tại Atlanta, hy vọng có sự thông cảm rằng: Bất cứ công cuộc chiến đấu, hay tranh đấu đều phải hy sinh, chịu thiệt thòi, kể cả tủi nhục.
Vào lúc 9 giờ 35 phút tối, ngày 03 tháng 04 năm 2014, giáo Định qua đời, trên hình thức bị ung thư, nhưng thực tế bị bọn CS cố tình không cho chữa bịnh, mục đích của họ muốn nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định phải chết, chưa nói tới người nhà, tình nghi bị Cộng Sản đầu độc, không phải vô căn cứ. Như vậy giáo Định đã hy sinh vì quyền lợi của dân tộc và đất nước.
Những ngày này, toàn dân Việt Nam, đang dồn tâm trí tranh đấu chống Tàu Cộng xâm lược, nhưng vẫn luôn nhớ giáo Định, và ngày mai huy hoàng, đất nước hạnh phúc nhất, vẫn không quên giáo Định, cùng tất cả quý vị, đã bỏ mình vì quyền lợi của tổ quốc.
“Ai chết cho quê hương, sống đời đời”
Câu danh ngôn trên đây, chúng tôi viết thành khẩu hiệu, treo lên mỗi đầu tháng 11 hằng năm, trong lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong.
Còn vài hôm nữa sẽ tới lễ 49 ngày, giáo Định xa gia đình, xa bạn bè tranh đấu, xa học trò của mình, đi vào cõi vĩnh hằng, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc, kính phục vô biên.
Kính chúc gia đình giáo Định dồi dào sức khỏe, bình an.
Atlanta 16 tháng 5 năm 2014.
Ông Bút
Ông Bút
Nơi gia đình tôi đang ở, có anh Trần Văn Quy, từ nhỏ vào chùa tu, lớn lên không thành: Thầy, Thượng Tọa, hay đại đức, mà thành Đại Úy, tiểu đoàn phó, TĐ 39 Biệt Động Quân. Không hiểu anh đánh đấm kiểu gì, ngày sa cơ vào trại cải tạo, CS tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chừa cho thằng Quy, còn đúng 3 giọt máu, để trở về với gia đình” và CS đã làm đúng như lời.
Hằng tuần anh em chúng tôi và anh ngồi cùng bàn cà phê tán gẫu, tuyệt nhiên chưa hề nghe anh nói về thời cải tạo, song những người cùng trại, họ thường nhắc về anh, với những nỗi kinh hoàng:
“Chu cha, cái thằng Quy, nó còn sống là một phép lạ, ngày hắn ở trại giam, da bọc xương, đặc biệt xương da của nó trong như kính, nó bước đi dưới ánh nắng mặt trời, mình nhìn từ bên này mà thấu tuốt qua bên kia, con người của hắn, cứ như bằng kính, trong vắt!”
Nghe người ta nói về mình, anh chỉ cười xề xề, đôi mắt nheo nheo, cái miệnh móm xọm, và chỉ phán mỗi một câu: “Thôi mà nhắc làm chi ba cái chuyện đó, đụ mẹ tụi CS ác nhơn,” Tôi khoái câu chửi thề này, nên thỉnh thoảng nhắc ké chuyện anh ở tù, để nghe chửi chơi!
Giáo Định:
Quê tôi ở vùng đèo heo, gió hú, nghèo nàn. Nhưng người dân rất hiếu học (xin trừ tôi ra), nhà ai có con em bỏ học không lý do chính đáng, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, xem như việc lớn, vì vậy người dân rất trọng nễ thầy cô giáo. Nếu chỉ gọi thầy A, cô B, đó chỉ là sự kính nễ thông thường, còn gọi giáo A, giáo Định là vừa nễ, vừa thân thương, vì thầy cô đó dạy lâu tại địa phương, dạy học trò tiến bộ. Tôi gọi giáo Định, theo tình cảm quê hương mình.
Việc làm ích nước, lợi dân của Giáo Định ai cũng biết. Nhưng ác nỗi nó có hại cho Trung Cộng, và “nhà nước” Việt Nam, nên Giáo Định phải đi tù tới 6 năm, với tội: “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” Cái điệp khúc này lâu ngày thành quen, chứ mới đầu nghe ôm bụng cười bò. Cái cục tự do – dân chủ, của nhà nước này, nó lớn như hạt cám, lấy đâu ra mà lợi dụng? Giáo Định không hề xâm phạm lợi ích nhà nước, chỉ xâm phạm quyền lợi của đảng CS mà thôi. Nếu thật sự có tự do dân chủ, những bài viết của Giáo Định, sẽ đàng hoàng lên báo, giá trị của nó sẽ được người đọc và công chúng phán xét.
Sự kiện giàn khoan HD 981 và Bôxít trên Tây Nguyên, không có gì khác biệt, một đằng xâm lấn trên biển, một đàng trên đất liền, chỉ khác về hình thức ăn cướp mà thôi. Giáo Định viết bài phản bác và vận động 3000 chữ ký, rồi đăng trên mạng, việc làm này chưa đạt tới mức “đấu tranh bất bạo động” nhưng bọn CS cũng đã run sợ, bắt giam giáo Định. Công trạng này Bắc Kinh đã ban thưởng cho bọn cầm đầu đảng CS VN chắc hậu hỉ lắm.
Gương mặt và những dấn thân của giáo Định, đã để lại trong lòng người niềm cảm mến sâu xa, ngược lại sự khinh bỉ và thù oán dành cho bọn (bộ) Chính Trị “hèn với giặc, độc ác với dân,” bọn CS thả giáo Định, phủi tay kèm theo một nụ cười điếm đàng, “giáo Định còn lại một hột máu rưởi về tới nhà!”
Cùng trường hợp tù như giáo Định, người bị tiếp tục giam giữ, người bị tha khỏi nhà ngục, giáo Định là người kém may mắn nhất, ông về nhà chưa đủ ấm người thân và bạn bè, đã ra đi, để lại bao niềm thương tiếc khôn nguôi.
Tôi nhắc lại anh Đại Úy Trần Văn Quy, là “người thật việc thật” đang sống tại Atlanta, hy vọng có sự thông cảm rằng: Bất cứ công cuộc chiến đấu, hay tranh đấu đều phải hy sinh, chịu thiệt thòi, kể cả tủi nhục.
Vào lúc 9 giờ 35 phút tối, ngày 03 tháng 04 năm 2014, giáo Định qua đời, trên hình thức bị ung thư, nhưng thực tế bị bọn CS cố tình không cho chữa bịnh, mục đích của họ muốn nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định phải chết, chưa nói tới người nhà, tình nghi bị Cộng Sản đầu độc, không phải vô căn cứ. Như vậy giáo Định đã hy sinh vì quyền lợi của dân tộc và đất nước.
Những ngày này, toàn dân Việt Nam, đang dồn tâm trí tranh đấu chống Tàu Cộng xâm lược, nhưng vẫn luôn nhớ giáo Định, và ngày mai huy hoàng, đất nước hạnh phúc nhất, vẫn không quên giáo Định, cùng tất cả quý vị, đã bỏ mình vì quyền lợi của tổ quốc.
“Ai chết cho quê hương, sống đời đời”
Câu danh ngôn trên đây, chúng tôi viết thành khẩu hiệu, treo lên mỗi đầu tháng 11 hằng năm, trong lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong.
Còn vài hôm nữa sẽ tới lễ 49 ngày, giáo Định xa gia đình, xa bạn bè tranh đấu, xa học trò của mình, đi vào cõi vĩnh hằng, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc, kính phục vô biên.
Kính chúc gia đình giáo Định dồi dào sức khỏe, bình an.
Atlanta 16 tháng 5 năm 2014.
Ông Bút